Chương 7: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mấy ngày này ở nhà Hữu Cố cô được chiếu cố rất nhiều, chợt cũng cảm thấy đây như nhà cô vậy. Chiều hôm đó trời mưa tí tách, nước mưa lặng lẽ từng hạt rơi xuống bên cửa sổ thủy tinh. Yên Yên hôm nay ăn mặc giản dị, mái tóc dài xõa ngang lưng, xinh đẹp và bình yên. Chợt nắng lên, mưa tạnh để lộ cảnh bên ngoài khu vườn nhà, một chiếc siêu xe dừng lại, cô nhận ra đó không phải xe của Hữu Cố. Hai đầu lông mày nhíu lại, cô bước nhanh ra vườn chặn trước chiếc xe quát:" Các người là ai? Có biết đây là đâu không?". Từ trên xe, một ông chú lùn lùn bước ra, ánh mắt thâm sâu nhìn cô" Tôi đến tìm ông Lục." "Ông tìm cha tôi?". Sắc mặt ông ta tươi hẳn " nói thế cháu là Lục Dĩnh Yên?"
Cô chưa kịp trả lời, ba cô đã chạy ra vườn " Ai thế?"            
"Lão Lục"
" Ô mai chuối, lão Lưu đây mà"
Dĩnh Yên chưa kịp hiểu ra câu chuyện, ba cô đã chạy đến ôm chầm lấy người họ Lưu kia"Lão à, bao nhiêu năm xa cách, tao nhớ mày còn hơn số hột cơm mà tao ăn đấy!"
" hehe, dù sao sau này chúng ta sẽ ở chung rồi, lo gì nữa. Nói thật tao đến là để đón mày về, nhà tao cũng là nhà mày thôi!"
Yên Yên suy nghĩ'' ba hay thật, chú này cũng là người bạn tốt"
+++++++:/+++(((((*--+++++&*-+-
CHIỀU....
     Trước khi đi cô được gia đình Hữu Cố tặng cho rất nhiều đồ, cầm không phút nào nhẹ tay" ưm dù sao bây giờ con cũng phải đi rồi ạ! Mà trước khi đi, Hữu Cố, xoè tay ra"
Dĩnh Yên đưa cho cô 1 chiếc hộp màu ngọc bích, bảo cô mở ra.
"Lá la là, la la lá là la .."
Trong không gian yên tĩnh, tiếng nhạc vang lên như ru người ta vào giấc ngủ,  quyến luyến mà thâm trầm. Hữu Cố bật khóc
" Cố à, cậu có biết ý nghĩa của chiếc hộp này ko? Màu xanh ngọc bích là tình bạn gắn kết không rời, sức mạnh vô song, tiếng nhạc du dương ấy là muốn cậu luôn nhớ khoảnh khắc này. Thôi, mình đi nhé!"
Dĩnh Yên chào tạm biệt mọi người, rời đi cùng gia đình. Hữu Cố nhìn chiếc hộp, Yên Yên nói không sai.
-----------------------------------------------
))))))))]))))))))))())))))))))))))))))))))
....4h 30 phút 6 giây. Yên Yên nhìn đồng hồ, sau đó bước xuống xe, tháo kính đen ra, cảnh tượng này làm cô ngạc nhiên. Xem nào, căn biệt thự rộng lớn làm bằng kiến trúc mang màu sắc quý " sờ" tộc . Mà đều đáng nói,sau này cô sống ở đây. Quả thật là hạnh phúc quá! Cô la lên!
Ông Lục và ông Lưu mang hết đồ xuống xe, bước lại gần cô , cô quay sang cười" bác Lưu, bác giàu thế cơ ạ?"
" hehe,ta giàu phải để bạn hưởng với chứ!".
Nói rồi ông dẫn gia đình họ Lục vào nhà, bố mẹ lên phòng trước, còn cô đứng ngắm cảnh
Bỗng bàn tay to lớn chạm vào vai cô làm cô tĩnh giấc. Trời ơi,hóara là........
Mình thấy truyện mình mấy chap đầu ko ngôn tình nhiều,nhưng mong mọi người hãy ủng hộ mình, vì mình bảo đảm những chap sau hay hơn nhìu.Mấy chap này chỉlà mấy chap dạo đầu thôi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro