Chương 8: Trò đùa không vui chút nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Yên cảm thấy một hơi thở quen thuộc, liền quay lại nhìn. Ánh mắt một thiếu niên 18 tuổi nhưng nhìn vóc dáng lại chững chạc hơn rất nhiều - Là Hải Băng?. Anh không nói, chỉ nhìn cô rồi mỉm cười khẽ'' Bất ngờ sao? Thật ra thì tôi biết hết chuyện rồi, nhưng mà bố tôi lại nói sẽ đưa cha con cậu về ở nhiều nên tôi không tỏ ra gì là lo lắng! Ha ha''. Nói xong anh rời đi, giọng cười nham hiểm còn văng lại trong đầu Dĩnh Yên.'' Cái gì vậy? Trùng hợp như vậy'', thở dài một hơi, cô lên phòng thay đồ. Lên đến cửa phòng, bà Lưu đã lên mở cửa cho cô, trông đầy niềm nở'' Yên Yên, từ nay đây sẽ là phòng của con.''. Yên Yên vui mừng lộ ra hết cả mặt, căn phòng rất rộng lớn, mà ngay cả phòng tắm cũng tiện nghi không thể tả. Hơn nữa, con có cả ti vi màn hình cong nữa. Tất cả như một giấc mơ vậy, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, mà hôm nay là cầu vồng bảy màu. Cô đi lại chiếc giường rộng lớn, ngồi xuống làm nó lõm một chút, bà Lưu bước lại gần cô, nở nụ cười '' Yên Yên, thật ra trước đây đây là phòng của Hải Băng, nhưng mà con chuyển đến đây rồi, cho nên Hải Băng sẽ qua ngủ cùng em nó, con cứ yên tâm ''. Dĩnh Yên nghe vậy cũng ngạc nhiên, sau giây lát liền cất giọng nói thanh nhã'' Nói vậy là Hải Băng thích màu hồng ạ?''. '' Không, dì thích, hehe''.'' Đây đều là dì chuẩn bị cho con cả''. Dĩnh Yên không biết nói gì hơn, chỉ có thể ngồi bật dậy ôm bà Lưu'' ui, cháu cảm ơn bác nhé! ''

.................Tối...............

Giờ này, toàn căn biệt thự đã lên đèn đi ngủ, Dĩnh Yên cũng vậy. Cô đang mơ một giấc mộng đẹp, gương mặt cũng vì đó mà ửng hồng, càng làm toát lên nét xinh đẹp. Chăn gối hết thảy lăn xuống sàn, chỉ còn lại thân ảnh xih đẹp trên chiếc giường đơn sắc. Dĩnh Yên là vậy, rất bừa bộn, vụng về đến mức hết chỗ nói. ''KÉT, KÉT''. Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ vào, một người thiếu niên cao lớn đi vào, trên tay cầm một quyển sách dày cộm. Anh đi lại công tắc đèn, bật lên, cả căn phòng lập tức sáng trưng lóa cả mắt. Dĩnh Yên bị ánh đèn làm cho tĩnh giấc, bật dậy'' ối dèo ơi, sáng rồi sao?''

Một giọng nam trầm thấp vang lên'' là tôi mở, mới 10 giờ thôi''. Dĩnh Yên chùi mắt, nhìn Hải Băng mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, nước da màu đồng càng làm lộ lên những cơ bắp rắn chắc, thật không tin nỗi anh chỉ mới 18. Dĩnh Yên bước xuống giường '' đem cuốn sách đó đến làm gì, bây giờ không phải giờ học, đừng có đem kiến thức đầu óc gì đó mà ra vẻ nữa, tôi chỉ muốn ngủ''. Hải Băng cười khẽ'' Tôi không ngốc như cậu, nếu muốn khoe khoang không cần đến phương thức điên khùng này. ''

'' Vậy đến làm gì''

''Thật ra, bỗng dưng hôm nay tôi mỏi mắt, nhưng cuốn sách này hay quá, tôi muốn đọc hềt, mới chỉ được phân nửa thôi, cậu đọc cho tôi nghe đi''. Dĩnh Yên trố mắt ra, '' Nè, có điên không? Có biết bây giờ là mấy giờ chưa, mắt mỏi thì ngủ cho rồi đi, lại nhờ vả người khác! Cái cuốn sách này, nếu đọc hết không chừng đến sáng mốt cũng chưa xong''. Hải Băng phì cười'' Vậy hả? ''. Anh nhếch môi'' đây là nhà tôi, không chừng một ngày nào đó cha con cậu bị trục xuất khỏi đây thì làm sao? Hơn nữa đây là phòng tôi, là cậu cướp nó, tôi còn tặng sách cho cậu nữa. Vậy mà cậu thật vô tâm''. Dĩnh Yên đưa ngón tay chặn miệng Hải Băng lại, mệt mỏi thở dài'' thôi được rồi, sao hôm nay nói nhiều vậy, chẳng giống ở trường, có phải là thích tôi không?''. Vừa nói cô vừa lấy cuốn sách, tiêu đề là'' Kí ức mùa thu''. Hải Băng nhìn cô, trong lòng thầm trả lời'' Phải, anh thích em, anh rất thích em''. Chỉ là, những lời này không thể nói ra. Tuy nói một người dũng cảm thì làm gì cũng được, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, nhất là chuyện tình cảm. Anh biết đây không phải là thời cơ tốt để nói những chuyện này.

Dĩnh Yên ngồi lên ghế, ánh mắt đảo một vòng quanh mục lục, hỏi'' Chương nào?''. ''50''. Hải Băng trả lời ngắn gọn, sau đó nhấc 1 cái ghế ngồi bên cạnh. Dĩnh Yên bắt đầu đọc, giọng nói ấm áp đáng yêu, nhìn trông cứ ngốc ngốc. Một trang rồi lại hai trang, ba trang, ba chương rồi lại 5 chương,......Cứ như thế, thời gian trôi qua, đã mười hai giờ. Từ nãy đến giờ , Hải Băng vẫn chưa từng rời mắt nhìn Dĩnh Yên, quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp vô cùng thuần khiết cùng thanh nhã, làm người khác dễ dàng rung động. Mười hai giờ rưỡi sáng, Dĩnh Yên mở không nổi mắt, cuốn sách từ trên tay rơi xuống sàn, cô ngủ rồi. Hải Băng ngồi bên cạnh thấy thế liền bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh nhặt cuốn sách lên, nhìn cô gái trên giường :''Thật đáng yêu''. Anh đứng trầm ngâm một lúc, liền đi ra khỏi phòng.

Dĩnh Yên, anh làm những chuyện vô bổ này đều vì em, anh thật sự thay đổi rồi. Chờ đến một ngày, anh sẽ nói'' Anh yêu em''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro