Chương 1: Tiếng trống khai trường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoà cùng niềm vui mùa tựu trường, buổi sáng hôm ấy trường nọ ở thành phố tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Nhiều cô cậu học trò nô nức đến trường từ sớm để phụ giúp việc chuẩn bị cho buổi lễ, tiếng nói tiếng cười rôm rả khắp sân trường.

"Con chào chú!" - Tiếng chào đồng thanh của Nguyên Xuân và Yên Hạ.

Chú giữ xe: "Chú chào hai đứa."

Tiếng chào của chú giữ xe và học sinh rất đỗi quen thuộc, bởi lẽ chú rất dễ thương và nhiệt tình. Học sinh rất mến chú giữ xe của trường, hễ nhắc đến trường là không thể không nhắc đến chú giữ xe.

Yên Hạ cầm trên tay một túi trái cây vừa cười vừa nói với chú giữ xe: "Dạ mẹ con gửi cho chú ít trái cây ăn lấy thảo."

Chú giữ xe vừa cười vừa cầm lấy túi đựng trái cây: "Ôi trời năm nào mẹ con cũng gửi ít đồ cho mấy cô chú làm việc ở trường hết. Ít có học trò nào của trường được như mẹ con đấy, nói với mẹ con chú Thanh gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe cả nhà nha con."

Yên Hạ gật đầu đáp lại: "Dạ!"

Chú Thanh thấy hôm nay hai cô trò nhỏ này đi xe máy đến trường thì chợt hỏi: "Năm nay tự đi xe máy đến trường rồi ha? Là đứa nào chạy đấy?"

Nguyên Xuân vội trả lời: "Dạ con chạy, con xin mẹ hết cả năm 11 tới nghỉ hè mẹ mới chịu mua cho con tập chạy xe."

Chú Thanh nhìn hai đứa cười nói: "Ờ xe 50 cũng dễ chạy, tập quen là chạy được hết à. Hai đứa nhớ cẩn thận khi tham gia giao thông nha."

"Dạ!" - Nguyên Xuân gật đầu nói.

Loa trường vang lên tiếng của cô Tuyến - bí thư Đoàn trường triệu tập lớp trưởng các lớp về văn phòng có việc cần. Nghe tiếng loa phát thanh, chú Thanh bảo hai đứa vào đi kẻo muộn, Nguyên Xuân và Yên Hạ chào tạm biệt chú rồi đi về phía sân trường.

Cả hai vừa đi đến trước ngôi mộ cổ của trường thì dừng lại, Yên Hạ bước tới chỗ để nhang và hột quẹt lấy 12 cây nhang sau đó đốt lên.

"Nè cầm lấy." - Yên Hạ đưa cho Nguyên Xuân 6 cây nhang.

Cả hai người khấn, cấm ba cây nhang ở mặt trước sau đó đi vòng qua phía sau để khấn và cấm 3 cây nhang còn lại.

Tương truyền rằng ngôi mộ cổ này là của một vị quan thời xưa, có lịch sử khá lâu đời. Chỉ biết rằng khi trường được xây dựng thì ngôi mộ đã có. Sau này trường được xây lại thì cũng không di dời mộ mà vẫn giữ nguyên, thay vào đó là xây hẳn một nơi để thờ cúng.

Nói là thờ cúng thì cũng không hẳn là như thế, ngôi mộ ấy được nhiều thầy cô và học trò gọi cung kính qua các thế hệ là mộ Ông. Chỗ mộ Ông có lư hương ở cả mặt trước và mặt sau, có để sẵn nhang và hột quẹt cho học sinh đến đốt nhang, khấn vái. Hằng năm, trường cúng vào ngày 30 tết, còn bình thường thì khi có thi cử hoặc tổ chức gì đấy thường sẽ thấy tổ bộ môn hoặc học sinh ra cúng, thắp nhang ở mộ Ông.

Đấy dường như là tín ngưỡng của nhiều thế hệ học sinh dưới mái trường này. Không thể không tin vào chuyện tâm linh, có nhiều sự việc đã diễn ra mà con người khó giải thích được. Vì thế mộ Ông được xem là một nơi linh thiêng của trường, không chỉ học sinh dưới mái trường này biết mà học sinh của các trường khác đều nghe nhắc đến.

Yên Hạ và Nguyên Xuân sau khi thắp nhang xong thì đi về phía dãy ghế mũ của lớp mình đã được sắp gọn gàng trên sân.

"Các lớp chưa sắp ghế thì nhanh cử bạn trong lớp sắp ghế theo vị trí nha các lớp." - Tiếng từ micro vang lên.

Hai người nhìn về phía loa phát thanh được để gần sân khấu thì thấy một chàng trai trẻ khoác trên mình bộ đồng phục quần tây đen áo sơ mi trắng. Dáng người cao, gương mặt ưa nhìn kết hợp cùng gọng kính đen toát lên vẻ đẹp mà người ta thường gọi là trai tri thức. Chàng trai ấy hình như đang đi về phía của hai người họ. Nguyên Xuân thấy người này hơi quen nên quay sang hỏi Yên Hạ: "Ai mà nhìn quen thế mày?"

Yên Hạ nhìn Nguyên Xuân, vẻ mặt hiện lên dấu chấm hỏi: "Anh trai tao chứ ai? Mày gặp ổng mấy lần rồi mà?"

"Ừa quên mất." - Nguyên Xuân mặt ngơ ra hình như đang cố lục lọi trong kí ức về người này.

Yên Hạ chạy về phía anh trai mình, Nguyên Xuân đi theo phía sau. Vừa đến Yên Hạ đã ôm lấy tay của anh mình, cười tít mắt. Nguyên Xuân nở nụ cười gượng vẫy tay chào người trước mặt. Yên Hạ như con mèo nhỏ bám người quay sang hỏi anh mình đến tìm mình hay sao. Đáp lại sự mong chờ của Yên Hạ là cái nhìn của ông anh dành cho Nguyên Xuân, ý bảo là không có đến tìm mày, mày buông anh mày ra.

"Cô Trúc nhờ anh chuyển lời, gọi bạn Nguyễn Trần Nguyên Xuân đến gặp cô tại phòng bộ môn." - Ông anh thân thương của Yên Hạ vừa rút tay ra khỏi em mình vừa nói.

Yên Hạ đần mặt ra nhìn anh mình kiểu có cần phải gọi cả họ tên con nhà người ta ra hong, gọi mỗi tên thôi không được à? Yên Hạ đang định mở miệng ra nói thì Nguyên Xuân đã kéo tay áo của cô nói: "Tao qua gặp mẹ lát, mày giữ ghế cho tao nha."

Không đợi Yên Hạ gật đầu Nguyên Xuân đã đi về hướng phòng bộ môn. Khi đi ngang qua anh trai của Yên Hạ, Nguyên Xuân gật đầu thay cho lời chào rồi đi thật nhanh. Đợi Nguyên Xuân đi khuất, ông anh yêu dấu của Yên Hạ mới quay sang nói chuyện với em gái mình: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám người thế? Mày không định kiếm người yêu cũng không cho anh mày kiếm người yêu luôn à?"

Yên Hạ trưng bộ mặt đầy nghi hoặc ra hỏi: "Bao giờ anh có bồ nhỉ? Khi nào có bồ rồi thì tính nhé. Em gái anh còn bận ăn bận học rồi."

"Có bám người thì kiếm người yêu rồi bám em nhé, đừng có bám anh mày."

"Em thích thế đấy, hong nói chuyện với anh nữa em về chỗ ghế lớp em đây."

Nguyên Xuân đi thẳng về dãy ghế lớp mình được xếp trên sân, sau đó ngồi vào ghế đầu hàng và để bình nước của mình lên ghế phía sau lưng. Anh trai Yên Hạ nhìn em mình loay hoay ở chỗ ghế ngồi một lúc khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Không lâu sau đó, Nguyên Xuân trở về vị trí ghế ngồi của mình ở phía sau Yên Hạ. Vừa lúc ấy thầy Cường - phó Bí thư Đoàn trường bật mirco nói: "Sắp đến giờ làm lễ khai giảng, mời quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh và các em học sinh ổn định vị trí chỗ ngồi để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ."

Hai người ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu của lớp. Yên Hạ quay xuống hỏi Nguyên Xuân khi nãy lên gặp mẹ có gì không. Nguyên Xuân trả lời đại khái là mẹ dặn mua một số đồ lặt vặt sau khi kết thúc lễ khai giảng. Yên Hạ và Nguyên Xuân nói chuyện chẳng được mấy câu đã đến giờ bắt đầu lễ khai giảng năm học mới.

Như thường lệ thì mở đầu là văn nghệ chào mừng rồi tới giới thiệu đại biểu, phát biểu của hiệu trưởng, đọc thư của Chủ tịch nước gửi học sinh, đánh trống khai trường, chào đón học sinh lớp 10, trao thưởng,... Có lẽ đó là những kí ức được khắc sâu trong tâm trí của học sinh khi nhắc đến lễ khai giảng năm học mới, năm nào cũng như năm nấy thế nhưng khi nhắc đến trong lòng vẫn luôn có một cảm giác mong chờ không thể diễn tả.

Năm nay ngôi trường cấp ba này tổ chức lễ khai giảng lớn hơn mọi năm, nhất là ở phần khen thưởng thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông với loạt thành tích nổi bật. Có thể thấy năm học vừa qua nhà trường đã làm tốt chức trách của mình, tạo nên những dấu ấn riêng biệt thuộc về ngôi trường cấp ba lâu đời nhất thành phố.

Tiếp nối chương trình của lễ khai giảng là phần khen thưởng học sinh có thành tích tốt trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học vừa qua. Đó cũng là phần cuối chương trình trước khi đi đến bế mạc lễ khai giảng. Đến cái thời khắc ấy đa số học sinh đều cảm thấy hơi nhàm chán và có chút lo ra không tập trung, ngó nghiêng khắp nơi. Trong số đó có Yên Hạ và Nguyên Xuân đang ngồi tám chuyện. Nguyên Xuân đảo mắt một vòng khi nghe người dẫn chương trình đọc tên những học sinh được nhận khen thưởng. Ánh mắt trong ngần ấy chợt khẽ nhìn về hướng khác khi vô tình bắt gặp ánh mắt của anh trai Yên Hạ nhìn về phía hai người bọn họ khi đang chờ đọc tên nhận thưởng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Nguyên Xuân chợt cảm thấy ánh mắt kia dường như đang nhìn mình vậy. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng nói của Yên Hạ đầy phấn khích vừa nói vừa chỉ tay về phía sân khấu: "Anh trai tao kìa!"

Nguyên Xuân nhìn lên sân khấu, gật đầu nói: "Thấy rồi, đứng ở ngoài cùng là người cao nhất."

"Ừ ổng cao thiệt, vừa đẹp trai vừa học giỏi thế này mà lại ế thật đáng tiếc thật đáng tiếc!" - Yên Hạ vừa nói vừa lắc đầu.

Nguyên Xuân nhìn thấy biểu cảm của Yên Hạ chợt bật cười. Ai lại nghĩ rằng người vừa nói câu khi nãy nghe thật cảm động nhưng khi nhìn đến biểu cảm trên gương mặt thì... Diễn tả đơn giản dễ hiểu thì giọng điệu mang vẻ thương cảm bao nhiêu thì nét mặt tươi vui bấy nhiêu, có thể gọi là hơi khinh bỉ ấy.

"Này mày có thôi đi chưa, mày cũng có hơn gì anh mày đâu, cũng ế chổng mông."

"Cho bạn nói lại đấy nhé, tui là tui nói thiệt lòng chứ không có nói móc ai đâu, còn tui ế là tại tui đang muốn tìm người tử tế để yêu." - Yên Hạ vừa nói vừa trưng vẻ mặt đầy tự tin.

Nguyên Xuân chỉ lắc đầu cười.

Buổi lễ khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp. Các lớp dọn ghế trên sân trường và phụ dọn dẹp bàn ghế đại biểu ở phía sân khấu. Nhiều học sinh và giáo viên ở lại chụp hình, Nguyên Xuân và Yên Hạ cũng thế. Hai người tranh thủ chụp vài tấm để về đăng bài trên mạng xã hội. Canh góc, lấy nét các kiểu cuối cùng cũng có mấy tấm ưng ý.

Ngay khi cả hai định về thì có một bạn nam đi lại gọi tên Yên Hạ. Nguyên Xuân và Yên Hạ đều quay người lại nhìn, hoá ra là người quen. Là bạn chung đội tuyển học sinh giỏi với Yên Hạ, bạn ấy thấy hai người chụp hình nên không dám gọi. Đợi sau khi hai người chụp xong bạn nam mới dám gọi Yên Hạ và nói là mấy bạn trong đội tuyển đang kiếm cô Tuyền để cả nhóm chụp chung trước sân khấu. Yên Hạ sau khi nghe bạn nam nói xong liền quay sang ra dấu với Nguyên Xuân ý bảo là đợi tao chút, xong Yên Hạ quay người chạy về phía sân khấu còn bạn nam đi theo phía sau.

Nguyên Xuân đi lại ghế đá ngay sảnh chính của trường ngồi đợi Yên Hạ. Nguyên Xuân vào Zalo xem danh sách lớp năm nay thì chợt thấy tên của bạn nam cùng đội tuyển với Yên Hạ khá quen, thì ra là bạn mới chuyển sang lớp của họ, tên là Lê Minh Bảo.

Nguyên Xuân bỗng nhiên cảm giác như là bạn này chuyển sang đây không phải là chuyện dĩ nhiên mà giống như là cố tình xin chuyển qua thì phải. Cùng là lớp có tổ hợp giống nhau thì tại sao lại phải chuyển chứ? Nguyên Xuân hơi thắc mắc nhưng thôi cũng kệ, chẳng phải cũng có vài bạn chuyển qua sao. Theo góc nhìn khách quan lần đầu gặp thì Nguyên Xuân thấy người tên Lê Minh Bảo này ưa nhìn, điển trai, dáng người cao ráo, có cơ bắp chắc là tập gym nên thế, học tập thì thấy trong danh sách để học sinh xuất sắc, mảng này phải để trong quá trình học mới nhận xét được. Tóm lại là ổn!

Ngồi nghĩ non nghĩ già thì Yên Hạ cũng đã chụp xong, Nguyên Xuân đứng dậy đi về phía sân khấu để đi về cùng cô bạn thân của mình. Cả hai chào tạm biệt cô Tuyền rồi đi thẳng về phía nhà xe.

Thế là kết thúc một buổi sáng ngày khai trường!
__________________

Đôi lời thân thương của tác giả: Đoán xem đâu là couple chính, đâu là couple phụ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro