Chương 2: Trùng hợp thật đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sang thu không lâu nên nắng vẫn còn gắt, trên con xe máy 50 của mình Nguyên Xuân đèo Yên Hạ đến trung tâm thương mại để mua chút đồ. Vừa xuống dốc hầm gửi xe, Yên Hạ thấy loáng thoáng bóng dáng ai nhìn quen lắm nhưng ngặt nỗi cô không có đeo kính cận nên không nhìn rõ đó là ai.

"Ê nhìn xem nhóm người đứng chỗ kia là ai thế, tao thấy quen mà không có thấy rõ mặt." - Yên Hạ vừa nói vừa chỉ tay về hướng lối vào trung tâm thương mại dưới tầng hầm gửi xe.

Nguyên Xuân nhìn theo hướng tay của Yên Hạ nói: "Kính mày đâu, để tao nhìn thử."

Nguyên Xuân chỉ kịp nhìn thấy bóng người vừa khuất sau khi rẽ phải chỗ lối vào.

"Thấy bóng lưng thôi mày, tao cũng không biết là ai nữa." - Nguyên Xuân vừa nói vừa tháo mũ bảo hiểm xuống sau đó rút chìa khoá xe.

"Thôi kệ đi, nhà tao nay không có gì để ăn tại cha mẹ đi công tác rồi, còn anh tao thì đi chơi với nhóm bạn của ổng rồi nên là tao quyết định đi ăn ngoài."

"Rồi mày nghĩ ra mày muốn ăn gì chưa?"

"Ờm... chưa."

Nguyên Xuân nhìn Yên Hạ kiểu tao quen quá rồi mà, lần nào hỏi có khi nào mà mày chọn được đâu. Yên Hạ cười trừ rồi lấy từ trong túi ra cặp kính gọng đen của mình. Hai người đi đến cửa hàng mĩ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng và đi vào trong. Dạo một vòng ở trong ấy, mỗi người mỗi túi đi ra sau khi thanh toán.

Yên Hạ nhìn thấy cửa hàng Jollibee phía trước không xa nên quay sang nói với Nguyên Xuân: "Hay là ăn Jollibee ha."

Nguyên Xuân gật đầu, cả hai đi vào cửa hàng Jollibee, gọi 2 phần gà cay và mỳ ý. Sau đó hai người đi lại một cái bàn trong góc và để đồ xuống. Yên Hạ nhanh chân đi lấy sốt tương và muỗng, nĩa. Nguyên Xuân đang định lại giúp Yên Hạ một tay thì quay sang nhìn thấy anh trai Yên Hạ và nhóm bạn của mình đang ăn ở dãy bàn phía sau lưng họ.

Nguyên Xuân khựng lại, quay lưng ngồi ngay ngắn chờ Yên Hạ. Yên Hạ hí ha hí hửng đi lại, định lên tiếng thì thấy Nguyên Xuân dùng ngón trỏ để lên miệng ý bảo im lặng. Thấy thế Yên Hạ ngồi xuống không nói gì, nhìn Nguyên Xuân đối diện mình kiểu có gì mà thần thần bí bí thế. Nguyên Xuân chỉ tay ra phía sau lưng mình, Yên Hạ nhìn theo. Khi thấy anh trai mình, gương mặt Yên Hạ hiện lên hai chữ "ôi đệch" sau đó không nhìn nữa.

"Có duyên dữ, đi ăn mà cũng gặp được anh mình nữa."

"Sao tao thấy mày không có ý đó nhỉ, giống kiểu mày trốn nhà đi chơi xong gặp phụ huynh ấy." - Nguyên Xuân nói.

"Gì tao đâu có, chỉ là nãy tao nhắn với ổng là tao về nhà ăn cơm, dặn ổng đi chơi nhớ đem quà về cho tao nữa."

"Mày giỏi!" - Nguyên Xuân đưa ngón tay cái.

"Thôi kệ đi, ổng không biết được đâu. Ăn xong đi xem phim đi, bộ phim mới ra gần đây cũng nổi lắm."

Nguyên Xuân nhìn Yên Hạ với ánh mắt bái phục đính kèm mấy chữ mày gan rồi, đã đi ăn lại còn đi xem phim, đi đêm riết không sợ có ngày gặp ma à.

Phục vụ bê đồ ăn lên, cả hai ngồi ăn một cách ngon lành.

***

Ở một góc khác trong cửa hàng Jollibee, cụ thể là góc nhìn của Lê Minh Bảo.

"Này anh ơi, hình như là Yên Hạ kìa." - Minh Bảo vừa nói vừa chỉ tay vào nữ sinh mặc áo dài trắng đang đứng lấy sốt tương.

Cả đám nhìn theo thì nhìn thấy một nữ sinh mái tóc đen dài, dáng người cao cao trong tà áo dài trắng càng làm nổi bật lên đường nét cơ thể. Một chị gái trong nhóm nhìn anh trai Yên Hạ nói: "Em gái mày hả?"

"Ừ, em gái tao."

"Em gái đẹp như thế mà bấy lâu nay không giới thiệu cho anh em gì biết hết ha." - Lê Gia Minh - bạn học kiêm chí cốt của anh trai Yên Hạ nói.

"Em gái của Dương Yên Thanh này đương nhiên phải đẹp rồi."

"Thôi ăn đi, đừng nhìn nữa, để con bé có không gian ăn uống tự nhiên. " - Chị gái xinh đẹp Phạm Thị Thu Hà lên tiếng.

Nhóm bạn này chơi từ hồi cấp hai, sơ khai có bốn người bao gồm: Dương Yên Thanh, Lê Gia Minh, Phạm Thị Thu Hà, Trần Minh Ngọc. Sau này lên cấp 3 kết nạp thêm thằng nhóc tên Lê Minh Bảo em trai Lê Gia Minh và bồ chị Ngọc tên Lý Nhã Kỳ.

Như đã giới thiệu từ trước qua lời em gái yêu dấu Yên Hạ thì Dương Yên Thanh ế, hai người còn lại thì đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, theo cách gọi của giới trẻ là mập mờ.

Cái nhóm này như keo sơn ấy, con nhà gia giáo, học tập đàng hoàng, không phải dạng công tử, tiểu thư. Có thể hình dung đây là một hội nhóm người trẻ tài giỏi theo phong cách độc đáo. Người ta gọi là mây tầng nào gặp gió tầng ấy, chung tư tưởng với nhau.

Có thể giới thiệu sơ lược về từng người như sau:

+ Dương Yên Thanh học giỏi, đẹp trai, gia thế tốt, tân sinh viên ngành Khoa học máy tính - Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Trần Minh Ngọc học giỏi, xinh đẹp, khởi nghiệp tuổi 16 mở brand quần áo, gia thế tốt, tân sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện - Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Lý Nhã Kỳ học giỏi, xinh đẹp, gia thế tốt, ngoan xinh yêu của chị đẹp Minh Ngọc, tân sinh viên ngành Báo chí - Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Lê Gia Minh học giỏi, điển trai, gia thế tốt, tân sinh viên ngành Y khoa - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Phạm Thị Thu Hà học giỏi, xinh đẹp, gia thế tốt, ngoan xinh yêu của anh trai Gia Minh, tân sinh viên ngành Y học cổ truyền - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Lê Minh Bảo học giỏi, điển trai, gia thế tốt, em trai của Gia Minh, tân sinh viên trường nào thì chưa rõ!

Nói chung là nhóm này thứ hai không ai dám giành thứ nhất.

Yên Thanh ăn xong mở điện thoại lên sau đó mở bóng chat của em gái thân mến Yên - về nhà ăn cơm - Hạ được gửi nửa tiếng trước. Anh nhẹ nhàng gửi dòng tin nhắn "Ăn Jollibee không? Anh mua đem về cho." Tin nhắn vừa gửi Yên Hạ đã trả lời lại "Em đang ăn với Nguyên Xuân ở Jollibee nè." kèm theo một tấm ảnh chụp chung không hề gượng ép của hai đứa. Yên Thanh chợt cười mỉm, trả lời lại bằng một cái sticker rồi tắt điện thoại.

"Ăn xong đi xem phim không?" - Yên Thanh hỏi mọi người.

"Đi, em đi." - Minh Bảo nói.

"Đi, lâu lâu mới đi đủ nguyên đám, sau này học bù đầu bù cổ." - Gia Minh nói.

Thế là cả đám đi xem phim.

***

Bình thường Nguyên Xuân và Yên Hạ ăn rất từ tốn, theo kiểu người ăn chậm nhai kỹ. Thế nhưng hôm nay cả hai đều ăn nhanh một cách bất ngờ. Ăn xong hai người nhanh chân đi ra khỏi cửa hàng Jollibee, khi đi ngang qua cửa kính trong suốt còn nhìn về phía nhóm người Yên Thanh. Thấy họ còn đang ngồi ăn, cả hai người thở phào nhẹ nhõm.

"Đi qua khu vui chơi đi, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ xem. Chơi 15 phút rồi qua mua vé." - Yên Hạ kéo tay Nguyên Xuân đi qua khu vui chơi.

Cả hai ghé vào quầy mua đồng xu rồi lại máy gắp thú. Gắp thú thì quen thuộc rồi, quan trọng là nhân phẩm thế nào để gắp thôi. Yên Hạ gắp lần đầu tiên, trượt. Lần hai, trượt. Lần ba, trượt. Yên Hạ tức điên mình, miệng lầu bầu quá tam ba bận, thử lần cuối. Lần bốn, trượt.

"Tao cảm thấy hôm nay ra đường không xem ngày rồi mày. Bốn lần không dính cái gì hết." - Yên Hạ quay sang nói với Nguyên Xuân đang gắp thú máy bên cạnh.

"Chắc vậy rồi đó, tao cũng còn có một lượt, để thử xem sao." - Nguyên Xuân vừa nói vừa điều khiển cần gạt gắp thú.

"Moá, gắp được rồi kìa!" - Yên Hạ vừa nhìn con gấu bông rơi xuống vừa thốt lên.

Nguyên Xuân cúi xuống lấy con gấu bông lên, là một con Capybara.

"Con Capybara này nhìn nó buồn cười sao ấy." - Nguyên Xuân lắc qua lắc lại con gấu bông nói.

"Tao thấy con gấu bông này thấy cưng á, nhìn hơi ngố thật."

"Ừa, dạo một vòng chỗ này rồi đi đặt vé xem phim." - Nguyên Xuân để gấu bông vào túi rồi cùng Yên Hạ đi dạo quanh khu vui chơi.

Sau một hồi đi lòng vòng, cả hai đã đứng trước rạp chiếu phim. Yên Hạ đi đến quầy mua hai vé, gọi combo một bắp phô mai, hai nước Pepsi khổng lồ. Còn hơn 10 phút nữa mới được vào rạp nên hai người ngồi đợi ở phía ngoài. Yên Hạ bảo Nguyên Xuân đi vệ sinh vì phim khá dài.

Đang ngồi chờ Nguyên Xuân đi vệ sinh, Yên Hạ chợt nghe thấy một giọng nói quen quen ở quầy mua vé và bắp, nước. Ngặt nỗi ngồi khuất chỗ đó nên Yên Hạ không thấy được, định đi lại ngó xem thử thì thấy anh trai mình đang đi lại từ phía xa. Yên Hạ thầm cảm thán trong lòng có cần gặp hoài vậy không trời, đi ăn cũng gặp, xem phim cũng gặp.

Yên Hạ cầm điện thoại lên nhắn tin cho Nguyên Xuân, tin nhắn vừa gửi thì túi của Nguyên Xuân để trên bàn vang lên âm báo của tin nhắn.

Thôi rồi, hết cứu.

Nhà vệ sinh của tầng 4 trung tâm thương mại này nằm ở góc xéo so với rạp chiếu phim CGV. Vì vậy muốn đi vào bàn chờ thì phải đi ngang quầy mua vé và bắp, nước. Nguyên Xuân vừa quẹo phải để đi lại rạp thì thấy nhóm người Yên Thanh.

Nguyên Xuân chần chừ trong chút lát rồi đi tới. Vừa khéo Yên Hạ đi ra thế là hai đứa chạm mặt với nhóm của Yên Thanh. 

"Ờm em chào mọi người..." - Yên Hạ nói.

"Em là Nguyên Xuân, bạn của Yên Hạ." - Nguyên Xuân vừa nói vừa gật đầu chào.

Nhóm bạn của Yên Thanh rối rít chào lại. Sau đó cả đám lại bàn chờ đợi vào rạp. Bầu không khí từ lúc ấy đến khi bước vào rạp không thể tả rõ được, nói là oan gia gặp nhau thì không phải, ngượng ngùng thì cũng không đúng lắm. Tóm lại là khó diễn tả!

Nhân viên thông báo tới giờ vào rạp, thế là Yên Hạ và Nguyên Xuân nhanh chân gật đầu đi vào rạp trước.

Yên Hạ vừa đi vừa rù rì với Nguyên Xuân: "Chắc là mấy người họ xem phim khác sẽ không đụng rạp đâu ha."

Nguyên Xuân khẽ gật đầu sau đó quay ra sau lưng thì thấy mấy người kia đang thong thả đi phía sau.

Hai người vào kiếm ghế của mình, vị trí cũng không tồi, giữa màn hình dễ xem và cảm nhận. Khi nãy đặt vé, dãy ghế Nguyên Xuân và Yên Hạ ngồi còn  8 ghế trống nên hai người không ngần ngại chọn 2 ghế ở giữa 8 cái ghế. Tức là còn trống mỗi bên 3 ghế, họ ngồi 2 ghế giữa. Với tâm thế đặt vé sát giờ thế này thì dễ gì mà có người ngồi kế được nên Yên Hạ yên tâm chốt đơn.

Yên Hạ và Nguyên Xuân vừa ngồi xuống ghế, nhìn quanh rạp khá đông người nhưng dãy ghế hai người ngồi vẫn còn trống mỗi bên 3 ghế như lúc Yên Hạ đặt vé.

Yên Hạ cảm thấy thật tuyệt, quay sang nói nhỏ với Nguyên Xuân: "Trống thật nè."

"Ừ trống thật..." - Nguyên Xuân vừa nói vừa nhìn xung quanh thì thấy nhóm người vừa đi sau lưng mình khi nãy tiến vào.

"Ê hình như tao thấy nhóm bạn của anh tao kìa... Hình như họ còn đi về phía dãy ghế của mình..." - Yên Hạ vừa nói vừa nhìn nhóm bạn của anh trai thân thương Yên Thanh.

"Là thật chứ hình như cái gì."

"Thôi kệ đi, bộ phim kinh dị này cũng khá nổi tiếng nên nhiều người xem thôi, không cần để ý quá..." - Nguyên Xuân định nói thêm gì đó nhưng khi thấy anh trai Yên Hạ đi lại ghế kế bên cạnh mình thì khựng lại.

Nguyên Xuân khẽ chạm nhẹ ra hiệu cho Yên Hạ.

Yên Hạ mở to mắt nhìn anh trai mình, chưa kịp nói gì thì bên cạnh đã nghe thấy tiếng Lý Minh Bảo chào: "Trùng hợp thật đó, Yên Hạ với bạn Nguyên Xuân cũng xem phim này nữa à."

Yên Hạ quay sang nhìn Lý Minh Bảo, nở nụ cười không hề gượng ép nói: "Trùng hợp thật đó, xem phim vui vẻ nha."

Do trong rạp không mở đèn nên xung quanh khá tối, chỉ có ánh đèn chỗ mấy bậc thang đi ra vào hắt lên. Vì thế không nhìn rõ mặt của nhau nên Nguyên Xuân không biết mấy người xung quanh mình nghĩ thế nào, biểu cảm ra sao, nhất là cái người bên cạnh...

Nguyên Xuân ngó sang Yên Hạ thì thấy cô đang cầm ly nước uống, chắc là cho đỡ ngượng với cái người bên cạnh chung đội tuyển.

Bộ phim cứ thế trôi qua, vừa kết thúc Yên Hạ đã nhanh tay chụp vài tấm, định chạy thì chợt nhớ ra phải đợi mấy anh chị ra trước nên cô ngồi xuống.

"Này hết phim rồi, về ha." - Nguyên Xuân nói với Yên Hạ.

"Đương nhiên phải về rồi chỉ là đợi mấy người này đi ra trước đã..."

Nguyên Xuân và Yên Hạ ngó trái ngó phải thì thấy hai cặp đôi ngồi ngoài đi ra rồi còn vẫy tay chào họ. Thấy vậy cả hai cũng cười vẫy tay chào lại.

Mọi người trong rạp lần lượt đi ra, chỉ còn những người hàng ghế sau họ đang đi về và hai thanh niên đang ngồi cạnh Nguyên Xuân và Yên Hạ.

"Ờ... Cậu không về chung với anh cậu sao..." - Yên Hạ quay sang hỏi Minh Bảo.

"Không á, anh ấy đi với chị Hà rồi."

Yên Hạ cười cười rồi quay sang nhìn anh trai mình.

"Em nhìn gì mà nhìn, về nhà rồi nói chuyện." - Yên Thanh vừa nói vừa đứng dậy.

Nguyên Xuân và Yên Hạ thấy thế cũng loay hoay mang túi cầm ly nước với bắp đứng dậy đi theo, còn cả tệp đính kèm tên Minh Bảo nữa.

Vừa xuống tầng trệt, Yên Hạ quay sang nói với Yên Thanh: "Anh ơi em về với Nguyên Xuân."

"Ừm, hai đứa về cẩn thận."

"Anh cũng về cẩn thận."

"Anh mày có chú Phúc đón."

"Em quên mất, có cần phải vặn ngược lại vậy hong. Hong thể nào tình cảm hơn xíu sao, ví dụ như là "anh biết rồi em bé ngoan" đồ đó." - Yên Hạ vừa nói vừa cười.

"Sến súa thế, về nhanh đi, Nguyên Xuân đợi em kìa."

"Em biết rồi, về đây. Chào tạm biệt cả hai người nhé!"

Yên Hạ vẫy vẫy tay rồi xoay người đi về phía Nguyên Xuân, cả hai đi xuống tầng hầm lấy xe rồi đi về nhà.

Yên Thanh và Minh Bảo đi ra ngoài  đứng đợi xe đến đón.

"Anh Yên Thanh, bình thường Yên Hạ thích ăn gì ạ?" - Minh Bảo quay sang hỏi Yên Thanh.

Yên Thanh đang xem điện thoại thì bấm tắt màn hình, vừa cất điện thoại vào túi vừa nói: "Sao lại hỏi như thế? Mày có ý gì với em gái của anh đây?"

"Anh đoán xem?"

"Mày thích em gái anh?"

"Đúng vậy, giống như anh thích Nguyên Xuân thôi."

"Không được nói lung tung, ai nói với mày là anh thích Nguyên Xuân?"

"Nếu em nói chỉ cần nhìn thôi là biết anh có tin không?"

Không thấy Yên Thanh nói gì, Minh Bảo bèn nói thêm: "Lập luận không có dẫn chứng thì không thuyết phục nên em ví dụ cho anh hiểu vì sao em biết anh thích Nguyên Xuân. Lúc đầu đã ổn định vị trí cả rồi nhưng mà khi vào rạp anh thấy Nguyên Xuân ngồi phía bên kia nên quay sang nói với em kêu đổi chỗ với anh là em biết rồi."

Yên Thanh nghe một tràng dài từ Minh Bảo cũng không nói gì. Hình như Yên Thanh đang nghĩ gì đấy. Sau một lúc cậu quay sang nói với Minh Bảo: "Xem như chúng ta không ai biết gì đi, Yên Hạ thích mì cay, lẩu, bún đậu mắm tôm, gà rán, phở, bún bò Huế, chè, bánh tráng trộn, bánh tráng bánh tráng nướng, cá viên chiên, hột gà nướng, hột vịt lộn, bánh kem dâu, nước ép trái cây như chanh dây, táo,... Còn có cả trà sữa vị socola, thái xanh, việt quốc, dâu tây, táo xanh,... lâu lâu sẽ uống hồng trà hoặc lục trà cũng có thể. Tóm lại là con bé thích nhiều món, quan trọng là con bé có muốn hay không thôi. Anh cho mày trước vài món Yên Hạ thích rồi đấy. Nào anh mày nhớ thêm thì nhắn cho mày."

Vài món? Có thật là vài món không?

Minh Bảo gật đầu, nói: "Vậy thì có qua có lại nhé. Em giữ bí mật cho anh thì anh cũng phải giữ bí mật cho em đấy."

"Biết rồi, biết rồi, anh mày về trước đây." - Yên Thanh vừa nói vừa bước lên xe đi về..

Minh Bảo chào tạm biệt rồi đứng đợi thêm một lúc thì xe nhà đến đón.
_____________

Tác giả nhớ có mấy món đó thôi, nào nhớ tiếp thì cho anh đẹp trai bổ sung thêm sau 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro