Chương III : Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc em muốn thiêu cháy hết tất cả những ký ức của mình.

Khóc thật to, thật nhiều.

Để những vấn vương trong em chỉ còn là một màu thủy tinh trong suốt.

Như cách em đã ghi ra những suy nghĩ vào một cuốn sổ nhỏ rồi đem đốt nó đi.

Em ước có một buổi sáng tinh mơ, bước chân chẳng còn gì níu kéo, khi vứt bỏ tất cả của ngày hôm qua đằng sau gót giày.

Nhẹ bẫng.

Em có thể làm một cái cây ven đường.
Làm nốt nhạc trong một bài hát được ai đó ngân nga vui vẻ.
Làm sợi len mà có cô nàng đang ngồi đan tặng cho người thương.
Hoặc làm giọt mưa trong cơn gột rửa thành phố.
Một tia nắng len qua mái tóc của ai.

Em không dám mưu cầu hạnh phúc
Em biết điều đó không dành cho em
Dẫu thế, chỉ cần một chút yên bình cho đời em là đủ.

Cuộc đời này...
Sao lại nhẫn tâm đến thế
Sao lại tàn nhẫn đến vậy
Chút ánh sáng của em
Chút hy vọng của em
Cũng nỡ nào mà mang đi mất rồi... 
_______________________________

Trong mộng tưởng của mình, em lần theo dòng ký ức, quay trở lại lần nữa là một cậu thiếu niên 16 tuổi, nơi một buổi chiều tà, nắng hạ trên người, phản ánh hai chiếc bóng lừng lững đi cạnh nhau, ngày hôm nay, Hạ Thiên im lặng một cách kỳ lạ.

Mạc Quan Sơn đi trước, hắn chậm chạp đi sau, tay cầm điếu thuốc, chăm chú nhả khói, ngày thường toàn là Hạ Thiên mở miệng treo ghẹo em, hôm nay lại im thế này, em cũng chả biết bắt chuyện như thế nào. Đến khi chiếc bóng đổ dài dưới đất bỗng dưng ngừng hẳn lại, màu đen lặng lẽ in trên nền đất gồ ghề đầy sỏi đá, em chú ý, quay đầu, cau mày :

" Thằng chó ! Không đi là bố mày đi trước đấy nhé !"

Hắn im lặng

Ẩn dưới những sợi tóc đen loà xoà, đôi mắt xám tro ấy ngước lên nhìn, xoáy sâu vào em, nhìn thật lâu, tựa như muốn đem cả người vào giữ trong ánh mắt, tựa như sợ rằng, chỉ trong nháy mắt thôi, khi hắn chớp đôi mi, em sẽ tan biến cả vào khoảng trời ấy.

" Mạc Quan Sơn"
Em không trả lời, khẽ nhìn chăm chú, mày nhíu lại.
Hiếm khi nào Hạ Thiên lại gọi đầy đủ tên em như vậy.

Như khó khăn lắm, sau một hồi, hắn mới cất tiếng

" Nếu như sau này, có một mai tao đi mất, thì mày có nhớ tao không ? "

Im lặng, một sự tĩnh mịch phủ lên hai người, như một rèm ngăn cách ngưng đọng lại thời gian.

Bỗng chốc, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó thôi, em cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Cổ họng khô khốc.

Môi vô lực mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào.

...

" Nhóc Mạc, dù chỉ là một chút, liệu mày có chút tình cảm nào với tao không ?

Tựa như một người thuỷ thủ sắp đắm chìm trong những cơn sóng đen kịt của biển cả kia, lần cuối vẫn muốn nói những điều trăn trở trong tận đáy lòng mình.

" Chỉ cần nói cho tao biết thôi, chỉ cần mày dang tay ra thôi, tao nguyện dùng hết mình để chạy về phía mày, chỉ cần mày đồng ý chia sẻ, tao sẽ cùng mày gánh hết toàn bộ những khó khăn kia."

" Có được không ?"

... Đáp lại, vẫn là sự im lặng

Hắn không dám nhìn nữa, đầu cuối gầm xuống, cắn chặt môi, cái cảm giác mất đi một thứ quý giá nữa sắp lặp lại trong đời hắn.

Là người mẹ yêu quý mà mình chưa từng được gặp.

Chú chó Golden Retriever.

Và giờ là em.

_______________________________

Nhẹ nhàng, tiếng giày dừng lại trước mặt

Em bấu lấy gấu áo hắn

" Hạ Thiên, nhìn tao "

Hắn quay mặt, cự tuyệt giao ánh mắt

" Nhìn tao này !"

Bàn tay lướt qua, mềm mại.

Hắn đang khóc, đúng vậy, là sợ mất em, là đau đớn, tương tư đến sắp điên rồi, là không dám nghe lời từ chối đó.

Nước mắt đọng lại ướt đẫm đôi mi, uỷ khuất kinh khủng.

" Không cho mày đi."

" Ai cho đi, mày còn chưa trả hết tiền cho bố ! "

" Với lại, tao không có nói là ghét mày..."

Thiệt là, Hạ Thiên bỗng chốc phì cười, sao lại có thể dễ thương đến như vậy

" Vậy mốt tao phải đi thiệt thì sao anh Mạc :,("
Hắn nũng nịu tựa vào người, ôm chầm lấy em

Giọng cất lên, tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại run run xúc động, tay vô thức, níu lấy chiếc áo đồng phục.

" Thì, thì , thì càng tốt chớ sao ! Mày đi rồi sẽ không ai suốt ngày làm phiền tao nữa! "

Như một bé mèo nhỏ xù lông

" Mà mày đi thật đấy à ? Đi đâu ? Bao giờ về ?"

Điệu bộ lo lắng của em làm hắn vui chết đi được

" Hì hì ~Chỉ hỏi thế thôi anh Mạc ~ Nhưng mà nếu lỡ mốt em có phải đi thiệt thì anh Mạc đừng có nhớ quá rồi sanh bệnh mất đấy nhá~ em looo~~"
Biết ngay mà, Hạ Thiên làm gì nghiêm túc được quá nửa ngày đâu

" Cút thằng chó ! Ai mà thèm nhớ mày chứ ! "

Hắn vòng tay qua khoác vai, tựa đầu vào vai em mà đi, còn không quên dụi dụi vào cổ.

" Đi, dắt anh Mạc đi mua chút đồ, lát về nhớ nấu thịt bò hầm cho em ăn nhá, em lại thèm rồi :))))))"

" Mới ăn hôm qua xong !  Mày ăn hoài một món không thấy ngán à ? "

Tiếng cười cứ thế quanh quẩn mãi trên lối dài...

...

Cứ tưởng như ngày ấy, cũng trôi qua như bao ngày, lời nói ấy rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng thôi 

Vậy mà đi thật

Đi 6 năm liền

Không một tin nhắn, thông báo hay liên lạc

Không

Chỉ để lại những nhớ nhung vương vấn trong lòng

Biến thành khói thuốc luôn vờn quanh người

Trở thành những kỷ niệm ngu ngốc khờ dại của tuổi trẻ

...

_______________________________

Mạc Quan Sơn khẽ thức giấc
Em mơ hồ, theo thói quen vươn lấy tay để tắt đồng hồ báo thức, cái có hình chú cá nemo mà mẹ đã tặng cho vào ngày sinh nhật. Để rồi, bàn tay rơi lại trên một khoảng không lạnh ngắt.

Khi các giác quan dần được khôi phục vì cái nhiệt độ chênh lệch bên ngoài chiếc chăn ấm, em cảm giác thân thể nặng trĩu.

Hôm nay không có tiếng chuông

Mở mắt, một mảng màu mờ hiện ra

Có ai đó đang ôm chặt lấy em, sự ấm áp của nơi này nhắc em rằng em đang không ở nhà.

Là Hạ Thiên, hắn vòng sang ôm eo em, thở đều, mặt áp vào lồng ngực ấm nóng.

Nhẹ nhàng, em gỡ tay người kia ra, chỉ là, hắn ôm thật chặt, như sợ em chạy mất, sống chết cũng không muốn buông, em cố hết sức để người kia không thức, lặng lẽ xoay người.

Run run vuốt những sợi tóc sang, em ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt mà bản thân nghĩ có lẽ mình chỉ có thể thấy lại qua những giấc mộng.

Hay trong tấm ảnh in đã mốc viền và ngả sang sắc vàng nhạt được em lồng kính đặt trong tủ tự lúc nào.

Là gương mặt quen thuộc đó.

"Mình vẫn còn mơ đúng không..."

Dụi dụi vài cái rồi nặng nề nhích người ra khỏi vòng tay đó, ngồi dậy.

Mạc Quan Sơn nhíu mày, nhìn xung quanh.

Tuyết rơi lướt nhẹ qua cửa kính, những toà nhà cao tầng phía dưới thành phố kia phủ một lớp trắng xoá.

Là chung cư của Hạ Thiên.

Hạ Thiên của em thật sự quay về, đó không phải là một giấc mơ, những lời nói, cái ôm, nhiệt độ, đôi mắt đó

Là thật
Đó không phải là một giấc mơ nào khác hết

_______________________________

"Anh quản tôi ? "

" Hạ Thiên, tao không có ý đó, chú ý lại cách nói năng của mày. Chỉ là, mày đã suy nghĩ kỹ chưa ? "

Hạ Trình nhìn vào gương mặt tràn đầy sự tức giận của em trai.

Anh lướt mắt, hướng vào cậu trai tóc đỏ say khướt nằm gọn trong lồng ngực của Hạ Thiên.

Thở dài.

" Nếu mày đã chắc chắn, tự quyết định với lựa chọn của mình thì tao cũng không nói làm gì "

" Chỉ là... Đừng như tao "

Hạ Trình quay sang, tay nhẹ nhàng lướt qua lớp da, nơi một vết bỏng lớn nằm trên tay anh Khâu.

" Vào một lúc nào đó thôi, khi mày nghĩ mình đã đủ sức bảo vệ thứ quan trọng của mình rồi, lại là lúc mày mất cảnh giác nhất "

" Và không phải lúc nào mày cũng có đủ may mắn để không phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình "

...

_______________________________

Hắn thức giấc, lần đầu tiên trong 6 năm, hắn có được một giấc ngủ yên bình.

Những cơn ác mộng kinh khủng giày vò kinh khủng của hắn đã luôn nằm đó trong tâm trí dường như không còn khi cuối cùng, có thể ôm em thật chặt trong vòng tay của mình.

Nhưng nhóc Mạc của hắn đâu rồi ?

Quờ quạng, sợ hãi

Hơi ấm và nhiệt độ không còn lưu trên tấm drap trắng cho thấy người kia đã rời giường rất lâu.

Trong không khí, lẫn trong mùi của căn nhà là một mùi hương ngọt

Và ấm

Mùi của thịt bò, cà chua, tiêu
Mùi của em

Hạ Thiên ngay lập tức bước chân, sải ra ngoài
Trên chiếc bàn đá cẩm thạch, bao nilon của cửa hàng tiện lợi nằm lăn lóc, trên còn có những nguyên liệu đang dùng dở dang.

Và em đứng đó
Trong bộ áo ngủ rộng thùng thình của con gấu Hạ Thiên cao gần hai mét kia, em như một chú mèo nhỏ, xinh xắn.

Như sợ làm kinh động đến em, hắn nhẹ nhàng tiến đến.

Quay đầu, em chỉ khẽ nhìn, không nói gì.

Tay múc ra bát, đẩy vào người.

" Ăn đi "

Hắn mỉm cười, muốn ôm em lại bị đẩy ra, đành ngồi xuống bàn, ăn ngấu nghiến như một con hổ đói.

Mạc Quan Sơn ngồi đối diện, châm thuốc, ánh mắt lướt đến bên người kia

Hắn nhíu mày, từ khi nào...

" Ngon không ? "
" Ngon "

...


" Mày có gì muốn nói không ?"

Tiếng nói phá tan sự im lặng trong bầu không khí

...

" Nhóc Mạc ..."

Hắn tiến đến, em gạt tay người kia ra, trừng mắt, từ khi nào, khoé mắt đỏ lên, trào dâng

" Đừng đụng vào người tao "





...





Điếu thuốc rơi xuống đất, tàn đỏ loé lên, mặc cho khói trắng vẫn còn đang cháy.

Em im lặng, cố hết sức cắn môi để không phải vang lên tiếng nức nở nào hết.

" Coi như tao nấu cơm cho mày thay lời cảm ơn vì đã mang tao về lúc say, giờ thì cút đi, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt mày nữa, cũng đừng liên hệ gì tới nhau nữa "

" Những lúc tao cần mày nhất, lúc tao tuyệt vọng nhất thì mày ở đâu ? Mày muốn quay trở lại làm gì ? Để làm tao đau đớn thêm lần nữa à ?"

" Đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng tất cả đều là vì mày !"

" Đều là vì mày ! Mày xem ! Tao thảm hại đến thế này rốt cục là tại sao ? "


...

Và hắn sợ hãi
Hắn khóc, níu vào người em, van xin em đừng đi.

Hắn gào lên như một đứa trẻ bị lạc đường, quỳ xuống, tay run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, chực trào, nước mắt đẫm hết khuôn mặt.

Hắn biết hắn sai rồi, toàn bộ đều là lỗi của hắn, em giết hắn đi, em hành hạ hắn hay làm gì hắn cũng được.

Làm ơn đừng bắt hắn phải rời xa em.

Là hắn không muốn, không muốn đi chút nào, nhưng mà hắn sợ lắm, sợ rằng người ta sẽ đến mang em đi, hoặc làm những điều tồi tệ với em, hắn không muốn phải mất thêm bất kỳ một thứ gì nữa.

Mếu máo, giọng lạc đi, lý trí hắn mất hết rồi

Bởi vì giờ đây chúng đã bị tan vỡ, từng mảnh gương nhỏ phản ánh những khoảnh khắc với em

Hỉ, nộ, ái, ố

Bi thống

Tất cả đều rơi vào khoảng đen

Trống trải

Vô tận

...



________________________________


Một bàn tay đặt lên mặt, nhẹ nhàng, lau nước mắt của hắn

Dỗ dành

Ôm lấy

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, gục mặt lên vai em mà khóc

Tất cả những gì hắn nghĩ, hắn trải qua

Đều đã nói ra hết rồi

Em thì sao ? Em có nhớ hắn không ? Em có giống hắn không ?

Khẽ thôi, em đặt một nụ hôn lên má hắn, lướt lên mi mắt


...


" Nhóc Mạc, tao yêu mày, yêu mày, yêu mày, yêu lắm mà, yêu lắm, yêu...làm ơn đừng bỏ rơi tao..."

" Sẽ không "

Em cười, tựa như ánh nắng đầu hạ, len lỏi hàn gắn lại trái tim vỡ vụn của con người kia

Em đang cảm thấy như thế nào ư ? Coi bộ sau này phải lo thêm cho con cún to bự này rồi

Không phải một mình em tương tư lo lắng đâu.

...

* Chưa hết vội nào :)))

Ít nhất thì em nghĩ nhìn thấy Hạ Thiên khóc lóc đau khổ như thế này cũng đáng lắm :))))

" Đừng khóc nữa ! Dơ quá ! Dính hết nước mũi lên người tao rồi này ! "

" Nhóc Mạc ôm, ôm thêm một chút nữa đi "

_______________________________

Xin chào mọi người
Tớ xin lỗi, trước hết là vì chưa hoàn thành xong chương 2 của " Một bản fanfic nhỏ nữa của tớ " để kịp đăng như đã hứa

Và vì đã biến mất khá là lâu hơn dự đoán
Tớ và gia đình có một vài tranh cãi với nhau, và tớ không chắc mình còn có đủ thời gian viết được do lịch học cũng như làm việc dày đặc của mình, nhưng mọi người hãy tin, tớ sẽ cố gắng hết mức có thể.

Chúc mọi người một năm Dần vui vẻ, đạt được nhiều điều mình mong muốn nha, mọi người, tớ biết năm vừa qua vui có buồn có, và cũng có nhiều khó khăn.

Nhưng tớ vẫn ở đây, và cậu cũng thế
Tớ tin là ngày mai sẽ khác, sẽ có nhiều điều hạnh phúc còn chờ đón ở phía trước

Nếu các cậu cần một người tâm sự
Thì tớ ở đây
Tớ sẽ lắng nghe dù vấn đề đó to hay nhỏ, nếu gặp khó khăn, hãy cùng nhau chia sẻ nhé

Cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ

Lucy Huynhle
Iu mọi người 💗💝💓💘💕💞💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro