Chương IV : Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, vật lộn với giấc ngủ

Hạ Thiên thở hắt, ngồi bật dậy, chưa kịp để mắt kịp thích ứng với bóng tối đã giơ tay sang, đến khi chạm đến lồng ngực người kia, cảm nhận từng hơi thở nhẹ bẫng không chút lo lắng mới an tâm phần nào. Hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, những hình ảnh méo mó, âm thanh, thậm chí là nghe thấy mùi máu như rỉ sét đánh mạnh vào khứu giác mình.

Cũng đã lâu rồi, nhưng cả nó, và cha hắn, sẽ chẳng bao giờ buông tha mình.

Hạ Thiên biết.

Mạc Quan Sơn từ lúc Hạ Thiên đưa tay chạm vào người đều đã mơ hồ thức dậy, quay sang, lờ mờ trong bóng tối, em xoay người, lật ngồi dậy, xỏ đôi dép nhỏ vào chân, đi ra ngoài.

Hạ Thiên đang ngồi trên bàn ăn, uống chút nước lạnh để bình tĩnh, vẻ tỉnh táo cũng chẳng hơn là bao, nhìn thấy con mèo nhỏ lon ton đi ra tìm mình, tim dường như có chút ấm.

"Xin lỗi, tao làm mày thức sao ?"
Hắn đặt ly nước xuống, vươn tay ra, định ôm Mạc Quan Sơn vào lòng.

Em chỉ tiến lại, đặt nhẹ tay mình lên bàn tay to lớn của Hạ Thiên, gãi gãi nhẹ vài cái.
"Không...
Mày lại mơ thấy gì đúng không ?... "

"Ái chà, nay tự dưng Mao Tử muốn kiểm soát xem tao làm gì trong mơ nữa sao ? Sợ tao đi với cô nàng nào mất tiêu không về với mày nữa hửm ? "
Hạ Thiên cười khùng khục, như để đánh lạc đi, tránh làm bầu không khí trùng xuống, đôi mắt hẹp dài cong cong dán lên mặt của em.

Bỏng rát.

Tựa như những năm ấy, như bao lần, hắn vẫn cười với em.

Chỉ mình em.


"Chó gà ! Vô liêm sỉ ! Bố mày mà thèm ghen ! Ai đem mày đi được tao mừng muốn chết ! Cho luôn khỏi cần ! "

"Thôi mà anh Mạc ~~ Đại ca không cần em nhưng là em cần đại ca mà ~ Nỡ bán em đi sao ? "

"Không có tao mày không chết được, sáu năm qua chẳng phải mày vẫn vác cái mặt chó của mày về đây ám tao sao ? "

Biết em đang hờn dỗi, hắn ôm chặt lấy Mạc Quan Sơn vào lòng, cằm đặt lên vai, từng sợi tóc cọ lung tung vào da, tham lam hít thở lấy mùi hương quen thuộc.

Hắn thủ thỉ
"Chỉ một chút thôi...
Tao đã rất sợ, Mạc Quan Sơn, sợ người ta đem mày đi mất.
... Sợ rằng tao chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.
Tao sợ mất mạng lắm chứ, nhưng sợ không bảo vệ được mày hơn, sợ không gặp lại được mày nữa...
Sợ chẳng thể nói rằng tao yêu mày nhiều như thế nào... "

Em nghe thấy tim mình run lên, thổn thức, đau đớn

" Hạ Thiên ... "

" Hửm ? "

" Ngày mốt tao sẽ đi, có việc, tuần sau về, đồ ăn của mày đã nấu sẵn, toàn bộ đều để trong tủ lạnh, tự lấy mà hâm."

" Có việc ? Tao đi cùng có được không ? "

"Chẳng phải mày còn công việc sao ? Tao tự bắt tàu điện đi được.

Mà nếu mày rảnh như vậy thì chẳng thà ở lại đây, thay tao mà vào chăm cho mẹ một chút, coi như là cái tình cái nghĩa xưa dì đã thương mày còn hơn con ruột của bà đi. "

"Mày không cần nói như vậy... Chỉ là, tao thật sự rất lo.
Đi như vậy, đông người, chật chội, này kia nữa, tao chở mày vẫn hơn chứ.
Còn nếu mày chê xe hơi, thì anh tao có phi cơ riêng, trực thăng,... Tụi mình dùng anh Khâu cuỗm một cái của ổng đi cũng không chết."

"Hạ Thiên, chỉ lần này thôi, tao đi rồi tao sẽ về, được chứ ? "

Hắn không đáp, vòng tay ôm, bế em nằm xuống giường, đầu dụi vào cần cổ trắng nõn, thở nhẹ.
Chó gà này cũng ngủ nhanh quá rồi đi.

...

________________________________

Mạc Quan Sơn đã chuyển về sống với Hạ Thiên được hơn nửa năm.

Chuyện kia... Tạm thời là không nhắc đến đi.

Tất cả mọi thứ xoay nhanh, thời gian cứ thế trôi dần, không đợi bất kỳ ai phía sau.

Sau khi bị đuổi khi khỏi căn trọ nhỏ của mình để cho một gia đình khác thuê, Hạ Thiên đã năn nỉ em về, dù gì, sống với tên này còn đỡ hơn là phải đi kiếm một nơi nào đó khác xa hơn, căn hộ của hắn chỉ mất 5 phút đi bộ cho em đến chỗ làm thêm của mình, Hạ Thiên rất ngoan, đều không làm gì quấy cả, giải quyết công việc xong sẽ đến rước nhóc Mạc về, nhiều lúc lén em đến bệnh viện, mua thật nhiều đồ cho bà Mạc, ngồi nói chuyện với bà, những cuộc gặp gỡ bí mật mà nếu bị phát hiện chắc Mạc Quan Sơn sẽ mắng hắn đến chết mất.

Không cần ai nói với ai, cũng không cần phải chứng minh, Hạ Thiên yêu Mạc Quan Sơn, và dù không nói, hắn biết, em cũng yêu mình.

Sẽ ghé qua đón em về, tiện đường mua cho em chút đồ ăn rồi lại giành ăn với em, hệt như một đứa trẻ con.

Hai người sẽ mệt mỏi uể oải tắm chung, những lúc như vậy, hắn sẽ cố gắng làm cho em vui hơn, như việc ngu ngốc thoa một đống xà bông gọi đầu, dựng tóc thành đủ thứ kiểu, để sau đó bị la vì lúc nào cũng không chịu nhắm mắt lại lúc em xả nước cho, để bị bọt làm cay mắt.

Nhưng đôi lúc Hạ Thiên sẽ bất chợt ôm em thật chặt từ phía sau, lại thủ thỉ nói lời yêu.

Không cần nhóc Mạc hiểu, cũng không cần đáp lại.

Ừ, chỉ hai người với nhau, hạnh phúc như này, thế là đủ.

...

________________________________

Hạ Thiên về nước, tiếp quản một phần cơ nghiệp họ Hạ, trở thành "ông trời con" ở cái đất nước phức tạp này, hắn lại quay về cái vẻ bướng bỉnh cứng đầu như trước, không tiếp xúc với cha, càng không muốn nói chuyện với cả Hạ Trình.

Có Khâu mới biết là Hạ Trình đau lòng như thế nào, chẳng có người anh nào muốn nhìn em mình xa vào cái hố mà mình đã từng rơi vào cả, nhất là, bất lực hơn, khi không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Thật ra Hạ Thiên hắn là không có ghét Hạ Trình
Hắn chỉ ghét cái cách mà Hạ Trình răm rắp như một con rối để cha bọn họ tùy tiện bày bố xoay xở.

"Hạ Thiên, lại đây"
Khâu lặng lẽ đứng quan sát, từ nãy đến giờ, cách Hạ Thiên dồn hàng xuống, mở lô, kiểm kê, rồi lại đứng nhìn, sắp xếp.

" Hôm nay mày rảnh chứ ? Chúng ta đi nói chuyện một chút "

"Nếu anh định nói là về Hạ Trình tôi thì xin lỗi, tôi không đi đâu. Hôm nay nhóc Mạc về trễ, phải thức chờ."

"Không phải Hạ Trình, mà là về nhóc tóc đỏ đấy. Mày đi lâu như vậy, cũng chưa bao giờ tự hỏi là những gì đã diễn ra trong 6 năm đó sao ?"

...

________________________________

"Đừng uống nữa"
A Khâu giựt lấy cha rượu trên tay Hạ Thiên, lại lườm hắn một cái.

"Tao nghĩ là mày nên về."
Hắn không trả lời, đôi mắt xám tro vô hồn, chẳng có chút tiêu cự, sự im lặng này của Hạ Thiên làm cho Khâu cảm thấy có chút hối hận về quyết định của mình.

"Lão Trình chắc sẽ giết mình mất"
Khâu tự nhủ, trong khi tay thì ấn nút gọi.

Nhưng anh không quan tâm chuyện đó, vì dù sao...
Hạ Thiên có quyền được biết sự thật.

...

Đến khi Hạ Trình đã định đi xuống mở cửa xe khiêng Hạ Thiên vào nhà, hắn mới mở miệng, nửa tỉnh nửa mơ, lầm bầm một chút.

"Anh hai... "
"Cảm ơn"

"Xin lỗi, Hạ Thiên."

Hắn im lặng một hồi, ngẩng đầu, quay sang, thở nhẹ.

"Chúng ta không có lỗi, hết thảy, đều là vì cha.
Cha vì tiền giết mẹ, vì tiền muốn anh em mình chia cắt nhau, càng ngày, càng muốn nuôi dưỡng chúng ta thành một thứ máu lạnh như ông.

Nhóc Mạc là lẽ sống của em.
Nếu có chuyện gì xảy ra, em không biết phải làm sao nữa."

Rồi hắn lê người khỏi xe, tiện tay vứt điếu thuốc xuống đất.

"Em tự vào được, nhóc Mạc mà thấy lại nghĩ anh đưa em đi đâu lung tung, ghét anh nữa thì khổ."

Không ngoái đầu, vẫy tay, chệnh choạng bước vào trong.

________________________________

Tại sao Hạ Thiên chưa về?
Mạc Quan Sơn tay run run cầm điện thoại, đã gần nửa đêm, và từ lúc quay trở về đến giờ, hắn chưa bao giờ để em một mình lâu đến vậy.

Biết hôm nay Mạc Quan Sơn tăng ca, Hạ Thiên thường sẽ ngồi chờ, chắc chắn rằng khi em chỉ vừa mở cửa, sẽ nhào lên rồi bám dính lên người.

Nhưng khi Mạc Quan Sơn đẩy cửa vào nhà hai tiếng trước, đáp lại chỉ có tiếng vang dư âm của cánh cửa trong căn nhà rộng lớn.

"Thằng chó này nay làm sao ấy nhỉ ?"
Em đằng hắng, cố tình tạo ra âm thanh to hơn

Vẫn chẳng có gì xảy ra cả
"Quái lạ"

Mạc Quan Sơn cúi người, nhòm vào tủ để giày
Không có giày của Hạ Thiên.

Em đi vào trong nhà, trên bếp không có đồ ăn, thường khi đáng lẽ, hắn sẽ háo hức kể với em hôm nay mình đã đặt món gì, chỉ chỉ tay, rồi kể mấy cái tên đầu bếp mà hắn gọi là "Gần như Gordon Ramsay" "5 sao michelin".... Gì đấy

"Nhưng vẫn không ngon bằng đồ ăn nhóc Mạc nấu, hì hì"

Bước chân trở nên nhanh hơn, em đi vào phòng tắm.

Cái bồn to gần bằng cái bể bơi bằng đá cẩm thạch trống rỗng, dưới ánh đèn vàng vẫn hắt hiu.

Đêm thứ sáu, dường như luôn trở thành nghi thức của hai người, khi cả hai, sau một tuần mệt mỏi, dành thời gian bên nhau, như các cặp đôi thường làm.
Hạ Thiên thích thú được em sấy tóc cho, có khi nổi hứng còn mua cả rượu về uống, còn Mạc Quan Sơn, luôn chuẩn bị một phần bánh ngọt nho nhỏ nào đó trong cặp, thường là phần bánh thừa cuối ngày mà em làm từ sáng sớm ở quán. Ngày thứ sáu là ngày Mạc Quan Sơn không phải nấu gì cả, hắn sẽ đặt đồ ăn về, cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện.

Và coi một bộ phim.

Khi mà hai người sẽ ỏm tỏi cả lên, vì Hạ Thiên, người biết rằng nhóc Mạc rất sợ ma, sẽ cố tình bật mấy phim siêu siêu siêu cấp vũ trụ đại nhất đáng sợ, rồi để em sẽ sợ hãi đến mất ngủ cả mấy ngày, còn Mạc Quan Sơn lại thích phim hành động hơn.

Mạc Quan Sơn dù đang rất rối, nhưng lại nghĩ, có khi đây là trò đùa mà Hạ Thiên đang muốn trêu mình.

"Không vui đâu ! Thằng kia ! Vác cái bản mặt mày ra đây cho ông !"

Vẫn chỉ có âm vang nhỏ dần đều trong căn nhà

"Hạ Thiên! Đừng đùa nữa ! Tao sợ !"

...

"Tao sợ"

Mạc Quan Sơn chưa từng nói sợ, cho dù cả người đều run lên căng thẳng

Dù trước đây bị Di Lập đánh đập, vẫn chưa một lần nói sợ hắn.

Cũng chưa bao giờ nói sợ với mẹ.

Nhưng Hạ Thiên, hắn là người đầu tiên, Mạc Quan Sơn cảm thấy được sợ hãi.

Sợ mất đi hắn, sợ hắn sẽ quên mình

...


Bóng người đi qua đi lại trong phòng ngủ, tâm trạng Mạc Quan Sơn đã bất ổn lên đến đỉnh điểm.
"Xin thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được... "

46 cuộc gọi nhỡ, hơn trăm tin nhắn
Tất cả đều bị đưa vào thư thoại và người nhận chẳng nhận tin.
Là có chuyện gì ?

Hạ Thiên chưa bao giờ để nhóc Mạc đợi quá 10 phút, dù lỡ cuộc gọi, hắn sẽ luôn gọi lại tức thì, tin nhắn luôn được seen và rep hầu như ngay lập tức, dù bận, cũng sẽ voice chat lại cho em.

Một luồng sấm chớp như xóe toạc không gian, lóe lên qua cửa sổ nơi căn chung cư cao cấp của Hạ Thiên, dội ong ong vào thính giác của cậu trai tóc đỏ, tai em ù đi.

Trời sắp mưa

Em bất giác giật bắn người, tay siết chặt vào quần đến trắng bệch. Ngay lập tức trốn xuống dưới bàn làm việc của Hạ Thiên.

Ít ai biết rằng, "đầu gấu" Mạc Quan Sơn không sợ trời sợ đất, sẵn sàng tặng cho "thượng đế " một tràng : " ĐỊT CON BÀ MÀY TƯỞNG CÓ TIỀN THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À? " khi phát hiện người khách này đang xàm sỡ đồng nghiệp mình

Lại là một người vô cùng sợ sấm sét.

Hạ Thiên biết điều này, thậm chí biết rất rõ, từ lúc Mạc Quan Sơn sang nhà hắn nấu cơm, những năm về trước, và hắn từ đó chưa bao giờ để em ở lại nhà một mình lúc trời mưa.

...

Hôm đó, mưa rơi rất lớn, giữa lúc nồi bò hầm gần như hoàn thành, em nghe thấy tiếng sét, lóa lên, Mạc Quan Sơn ngay lập tức run rẩy, ôm tai, trốn xuống dưới gầm bàn.

Một nỗi sợ nguyên thủy.

Tất cả lọt vào trong mắt của Hạ Thiên

"Này !"
Hắn cười hì hì, ngồi xuống đối diện em

"Mạc đại ca thế mà sợ sấm nha ~"
Nhưng vẻ mặt thất thần, đôi mắt mở to, cả người đều có run lên như mèo con ướt nước, trên trán, không biết là do bếp nóng hay do sợ, lấm tấm mồ hôi làm hắn cảm thấy chút xót.

"Làm sao thế ? Này nhóc M..."

Thêm một tiếng khác, lần này to hơn, ánh vàng như rẻ bầu trời thành nhiều mảnh.

Cả người Mạc Quan Sơn đều giật nảy, co rúm lại, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, tay ôm lấy đầu, cắn chặt môi, dường như, Hạ Thiên hay tất cả những thứ khác đều không còn tồn tại nữa.

Nghe như tiếng bát đĩa bị đập vỡ nhiều năm về trước, khi em còn nhỏ.

Khi tiếng la thét thất thanh của ba và tiếng khóc của mẹ, hòa lại thành một, khi lũ người ấy, đến bắt ba em đi.

Cũng là lần cuối em gặp cha mình

...

Lúc Mạc Quan Sơn định thần lại, đã ngồi trong lòng Hạ Thiên từ lúc nào, mặt gục vào ngực hắn, tay níu lấy áo, như sợ người kia sẽ rời đi.

Còn Hạ Thiên, vỗ về nhè nhẹ, như dỗ dành một đứa trẻ.

"Có tao ở đây... "

"Aaa mày... "
Nhận ra tình huống hiện tại, Mạc Quan Sơn ngay lập tức luống cuống, cả mặt đỏ bừng đẩy Hạ Thiên ra, một màu đỏ lan dần từ hai tai xuống cổ.

Người trong lòng 5 phút trước còn ngoan ngoãn, giây sau thái độ đã thay đổi 180 làm hắn không khỏi bật cười.

"Ơ là ai vừa sợ đến muốn khóc, làm tao phải dỗ giờ lại đi tỏ thái độ thế với ân nhân mình đấy ?"

"Ai... Ai! ân nhân cái quần què ! Mày... Mày... "

"Đại ca vậy mà sợ sấm ó, thú vị nha ~~
Bạn nhỏ Kiến Nhất mà biết chuyện này chắc sẽ vui lắm cho coi ~"
Rồi làm bộ rút điện thoại ra, Mạc Quan Sơn thấy thế thì nhào lên định cướp đồ, chẳng ngờ rơi vào cái bẫy của Hạ Thiên, ngã vào lòng hắn.

Như bao lần trước, Hạ Thiên nắm chặt tay chân của nhóc tóc đỏ lại, cả hai người cuộn vào với nhau thành một khối, em cự tuyệt, cực lực chống cự, nhưng đương nhiên, chẳng bao giờ thành công.

"Bỏ ra !! Mày !"

"Mày sợ sấm lắm sao ?"

"Tao kh... "

Dường như muốn trêu ngươi em, ngay lập tức, một luồng sấm lại vang rền, tóc đỏ ngay lập tức giật mình, vô thức mà dịch người sát vào gần Hạ Thiên hơn.

"Có sợ không ? "

".. "

"Trả lời tao, nhóc Mạc, tao đang rất nghiêm túc với mày."

"Có... "
Em cắn môi, điệu bộ tùy tâm trả lời

Hai mày Hạ Thiên nhíu lại, ánh mắt ngàn vạn lần lại là ôn nhu, bỗng dưng hắn nhớ ngày đầu tiên đem em về nhà nấu cơm, hôm đấy, bắt em phải mang ô ra đón mình, cảm thấy tự chán ghét bản thân.

Hắn không nhận ra Mạc Quan Sơn không chịu ra là do sợ trời mưa có sấm sét.

Hạ Thiên buông tay, ôm thật chặt Mạc Quan Sơn vào lòng, người mà cả thân còn đang run nhè nhẹ.

"Được, từ nay trời mưa, mày không cần phải ra đường, càng không phải ở một mình nữa, tao sẽ đến với mày.

Chỉ cần gọi điện thoại cho tao, được chứ ?"

Cánh tay nãy giờ vẫn đang đẩy Hạ Thiên bỗng chốc nhẹ đi, Mạc Quan Sơn không thể thú nhận rằng, Hạ Thiên luôn mang lại cảm giác an toàn cho mình, chính là luôn bài xích, luôn tỏ vẻ chán ghét người kia, nhưng trong lòng, có chút mềm đi.

"Đi lên tầng 2 ăn, tất cả các phòng trên tầng 2 trừ phòng học của tao thì đều cách âm, được chứ ?"...

________________________________

Mạc Quan Sơn quyết định bấm gọi, số mà em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám nhìn đến.

Số điện thoại của Hạ Trình.

Nhưng em sợ, sợ mất Hạ Thiên hơn.

Mặc cho bên ngoài đang mưa, Mạc Quan Sơn đã quyết định chạy ra ngoài, khi chỉ vừa đi xuống cầu thang, âm thanh của một thứ gì đó đổ rập xuống đất làm em giật mình, em nhớ, nhiều năm về trước, khi Hạ Thiên gõ cửa nhà em, chỉ vài ngày trước khi hắn được thông báo với trường là xuất ngoại du học, một thân toàn máu, đứng nhìn em cười, rồi ngã xuống đất ngay trước mặt.

"Nhóc Mạc... "
Hắn cười, tựa như người sắp chết, mãn nguyện thực hiện được di vọng cuối cùng, hắn rất muốn choàng tay qua, ôm em, hình ảnh Mạc Quan Sơn là thứ để cơ thể hắn trụ được đến lúc đó, còn lại, toàn bộ cả tâm trí và cơ thể, gần như đã đi đến giới hạn.

Đó là cách người nhà họ Hạ đối xử với con mình sao.

Em nhớ rõ mình đã hét lên như thế nào, tay bấm gọi cứu thương, lay lay hắn, ôm lên, nhẹ vuốt đi từng giọt máu đọng trên mặt, làm ướt những sợi tóc đen.

"Này... Này Hạ Thiên... Đùa không vui... Không vui đâu... Tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi... Tao... Tao đi làm bò hầm cho mày ăn ngay bây giờ đây... Tao sợ... Hạ Thiên...Làm ơn... Làm ơn... Mày... Mày đừng như thế này nữa... "

Đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi hắn biến mất hoàn toàn trong 6 năm.

...

Khi Mạc Quan Sơn chạy xuống đến nơi, Hạ Thiên đang nằm rạp dưới đất, nửa người ngoài cửa, nửa người trong thềm nhà, trên cái sàn lát gỗ quý, hắn đã nôn ra.

Nghe thấy tiếng chân, Hạ Thiên xoay đầu, hai mắt đờ đẫn nhìn thấy ánh mắt của Mạc Quan Sơn, hắn gượng người, muốn chống tay ngồi dậy.

"Xin lỗi, nhóc Mạc... "
Không biết hắn xin lỗi vì làm ra đống tác phẩm dưới sàn, hay do lý do nào khác, Mạc Quan Sơn nhanh chóng cúp điện thoại trên tay, chạy đến đỡ Hạ Thiên.

"Xin lỗi... "
Em đỡ đầu hắn gục lên vai mình, rõ ràng em nhìn ra được, trong mắt của Hạ Thiên, có gì đó chẳng thể nói ra.

"Được rồi, tao không trách mày, thằng chó này...
Mày đi nhậu đấy à ? "
Mạc Quan Sơn từ lúc lại gần đã nghe thấy mùi rượu bia nồng nặc trên người của Hạ Thiên.

"Có... Tao xin lỗi... "

"Đừng có xin lỗi miết thế, đàn ông đàn ang nghe mà ngứa cả tai. "

Rồi em ngồi xuống cởi giày, cởi áo dính đầy đống nôn của Hạ Thiên ra, chật vật mang cái thân cao gần hai mét vào nhà.

Mạc Quan Sơn xả nước ấm, cởi quần áo ra cho Hạ Thiên.

"Đừng dụi mắt nữa !! Dụi nữa tao dụi cho mù luôn giờ ! "

"Mờ quá nhóc Mạc... Tao không... nhìn rõ mặt mày... "

"Do não mày bị rượu ướp rồi đấy thằng ngu, nào lại đây"
Em nhúng tay vào, đảm bảo nước đã đủ ấm, đỡ hắn ngồi xuống bồn.

"Ngồi đây tự ngâm một chút, tự gội đầu nếu mày làm được, tao cần dọn đống kia và khóa cửa, oke ? "

Rồi không đợi người kia trả lời, Mạc Quan Sơn bước ra, chỉ sau 20 phút, tất cả đều đã giải quyết sạch sẽ, em mệt mỏi, cởi quần áo trước khi vào phòng tắm.

"Đệt mẹ tắm lúc 1 giờ sáng, chắc ông trời muốn mình đột quỵ chết đây mà."

Khi Mạc Quan Sơn bước vào, đầu Hạ Thiên đã có một đống xà phòng, còn hắn vẫn không ngừng dụi mắt.

"Thằng ngu này ! Dụi mãi thế ? Mày làm xà bông dây vào mắt rồi đúng không ?! "

Nhìn thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, tựa như sắp khóc, Mạc Quan Sơn chặc lưỡi, ra ngoài lấy khăn lau đem vào, tỉ mỉ chùi mắt cho Hạ Thiên.

Rồi giúp hắn gội đầu, lại mang ra, sấy tóc, lấy quần áo cho mặc, như đứa trẻ 10 tuổi.

Mạc Quan Sơn mang Hạ Thiên nằm lên giường, đi pha chút thuốc giải rượu, mang lên cho hắn.

Hạ Thiên nhìn thấy Mạc Quan Sơn thì rất muốn ôm, nhưng nhìn ánh mắt tức giận của em, lại ngần ngại dừng, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc.

Đến lúc hai người lên giường nằm, Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn, thủ thỉ.

"Xin lỗi vì sáu năm qua, vì tất cả, nhóc Mạc...
Ngủ ngon, tao yêu mày... "
Rồi chồm qua hôn chụt vào trán em, dụi đầu và cổ rồi nặng nên thiếp đi

Mạc Quan Sơn thở dài...

________________________________

Mình định là tối về viết xong đăng nhưng mà nay quán vắng khách nên tranh thủ luôn, nhìn lại mới thấy gần ba tháng chưa đăng gì hết :,)))

Mọi người nếu đọc được và muốn có chap mới, thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn vào ngôi sao nho nhỏ phía dưới nha ⭐

Gần như ba tháng qua với mình dài cực, bị chìm trong đống bài học và công việc cậu mình mất, mình phải về ăn tang, và với sự khích lệ của bạn bè thì mình đã quyết định bỏ thuốc, có rất nhiều chuyện xảy ra, rồi cả lúc chị Oldtree nhắn cho mình là sẽ tạm biệt con dân nhà lá đen cam nữa, nên mình đã chẳng viết được thêm gì mới, nhưng mà mình không định drop truyện đâu, mọi người đừng lo, cứ tin vào mình nhé.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, yêu mọi người 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro