Tôi nổi hứng viết nhân thú :))) - Pt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠ : Có nhẹ cảnh blow job :,((
Tớ đã để cảnh báo ròi nha, ai hong ngại thì gét gô :)))
________________________________

"Trà"
Gã trai trẻ tuổi nâng cao cái cốc bằng sứ trắng, nhảy nhót với những họa tiết tô điểm bằng vàng quanh cốc.

Mạc Quan Sơn chán ghét, cầm lấy ấm trà, nghiêng nhẹ, đủ cho một lượng rồi dừng lại, hắn đặt cốc, bỏ vào vài bông hoa cam khô.

Mùi cam đắng ngập trong căn phòng.

________________________________


"Ngươi tên gì ?"

Đối diện với ánh mắt ấy, cậu im lặng
Đúng hơn là không có dũng khí để trả lời, cái khí chất vương giả, sự chết chóc và áp bức đến nghẹt thở làm chẳng thể thốt ra.

"Ta hỏi lại lần nữa, tên ngươi là gì ? Mèo con ?"

"Cậu chủ..."

Người quản gia già trong bộ vest thẳng thớm dường như đang cảm nhận được thiếu gia nhà mình đây là không vui, ông lấy hết can đảm, cười trừ.

"Có lẽ nó không biết nói...Ngài biết đấy, thường những thứ như này, bọn chúng được bắt từ khắp nơi, thậm chí là được sinh ra trong lồng và bị tách ra khỏi mẹ từ rất sớm, hầu như là một số ở trong điều kiện nuôi nhốt như gia cầm cả đời..."

"Mạc Quan Sơn... "
Cậu trừng mắt, nhìn người đối diện, rõ ràng là một câu trả lời không hoàn toàn muốn, nhưng nhìn kìa, nếu cậu không đưa ra một câu trả lời, có lẽ tối nay, hoặc ngày mai, xác của người quản gia kia có thể lủng lẳng trước cổng biệt thự, như một lời cảnh cáo.

Hai tai dựng lên, đuôi đang xù căng thẳng, Mạc Quan Sơn đang đưa mình vào thế phòng bị, sẵn sàng đáp trả nếu Hạ Thiên làm bất cứ điều gì.

Hắn xoay mặt, dường như bất ngờ khi nhận được câu trả lời, ngây ngốc, bước xuống, khuỵ gối trước thân hình bé nhỏ trước mặt.

"Tên ngươi sao ?"

Thế nhưng đến khi một lần nữa, Hạ Thiên định giương tay ra, chạm vào, như một phản xạ, đôi mắt màu hổ phách trợn to, ngân ngấn nước, Mạc Quan Sơn ngay lập tức co người lại, hai tay che lấy đôi tai, sẵn sàng để chịu những cú đánh thô bạo, tựa như những người chủ trước đó, chiếc xích sắt nặng trịch, lạnh lẽo lanh canh vang lên khi những mắt xích va vào nhau.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu, xoa xoa nhẹ mái tóc rối bù vài cái, thậm chí còn tham lam mà miết lấy đôi tai mềm.

Có lẽ vì phần bất ngờ, hoặc sợ hãi, cậu hất nhẹ hắn ra, lùi về đằng sau.

Hạ Thiên đứng dậy, đeo lại đôi găng tay.

"Bảo Jules làm thêm một bộ váy hầu, đo đúng cỡ người cho ta, còn nữa, kêu tên thợ rèn đến, ta không thích cái vòng sắt thô kệt đó đâu."

Và thế là Mạc Quan Sơn nghiễm nhiên trở thành người hầu thân cận duy nhất của Hạ Thiên, dưới sự tiếc thương của những người làm trong nhà.

Ngoài vẻ ân cần, giúp đỡ những người khác, Mạc Quan Sơn lại chẳng bao giờ từ bỏ ý định bỏ trốn.

________________________________


"Đây là lần thứ mấy ta cảnh cáo em rồi ? Mao Mao ?"

Dưới bức tường gạch đỏ kiên cố, lại không đúng lắm có một người đang bị kẹt một nửa.

"Chết tiệt"
Cậu thầm nghĩ, từ bỏ dãy dụa
Cái lỗ hổng ở trên bức tường này là được tìm thấy vài ngày trước khi Mạc Quan Sơn đi làm vườn, cạnh bụi mâm xôi đỏ, hé mắt cúi xuống nhìn đều là thấy bên kia cánh đồng xanh.

Nhưng mà cái lỗ này vẫn có chút hơi bé.
Nên Mạc Quan Sơn ngày ngày đều kiếm cớ đi hái mâm xôi làm bánh cho Hạ Thiên, tay nghề so với đầu bếp trong nhà còn hơn một bậc, hắn chính là tâm trạng vui vẻ mà ngày ngày chờ người kia đẩy xe vào, lấy ra dưới nắp đậy bạc mang cho hắn mấy thứ bánh ngọt thơm ngon.

Mạc Quan Sơn lại từ trong kho lén lút lấy đi cây búa, mỗi lần lại đập vỡ một chút, lại một chút.

Hôm nay để ý cái chính là Hạ Thiên phải đi gặp gỡ các quý tộc khác, hắn như thường lệ mà muốn mang Mạc Mạc theo, nhưng nhận được sự phản hồi không mấy khách quan của người bên kia, cụ thể là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của họ dị ứng với mèo, rất không đành lòng mà để Mạc Quan Sơn lại.

Hắn muốn xích cậu vào phòng, đây không phải lần thứ nhất rồi.

Nhưng Mạc Quan Sơn hầu như làm gần hết mọi việc trong dinh thự, từ giặt giũ đến chẻ củi,  bếp núc, đỡ được một phần cho các người làm, kể cả người quản gia cũng nài nỉ Hạ Thiên tháo xích cho Mạc Quan Sơn.

"Nếu ta quay về mà không thấy mèo con trong nhà, toàn bộ các ngươi

Chuẩn bị viết di chúc là vừa."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mọi người.

"Vâng, thiếu gia."

Hắn bước lại, siết lấy cằm của Mạc Quan Sơn, cậu cảm thấy hai bên quai hàm đau điếng, mỏi nhừ.
Đôi tai lén lút cụp xuống, như con mèo nhỏ phá đồ sợ bị trách phạt.

"Em không muốn nhìn thấy chính tay ta phải làm những việc đó đâu nhỉ ?
Em biết mà phải không?
Nhìn ta, Mạc Quan Sơn."

Đôi mắt né tránh không có cách nào, đành phải ngẩng lên nhìn vào thân hình to lớn trước mặt. Căng thẳng chau mày

Nhẹ gật đầu.

"Ngoan"
________________________________

Hạ Thiên bước đến, cúi người, nhẹ vuốt ve phần đùi trắng mịn, lộ ra bởi vì cậu cố gắng lách mình qua khe hở.

Hắn vén chiếc váy ren lên, sờ vào vết đánh còn sưng trên mông của Mạc Quan Sơn, làm người bên này không tự chủ mà run nhẹ lên một chút.

"Ta có nên trừng phạt em một lần nữa không?"
Rốt cục là dù cho không có tiếng trả lời, hắn lại thấy được đuôi nhỏ càng run, mông cũng không tự giác mà siết chặt lại một chút.

Hạ Thiên thở dài, lòng thực buồn, tâm cũng phiền nặng.

Hắn dùng chút sức mà kéo người ra, lại tháo găng tay, lau đi bụi đất lấm lem trên mặt cậu.

"Ta là chỗ nào không tốt với em sao ? Em muốn gì, hôm sau liền sai người đi mua cho em.
Ta biết em thích hoa Linh Lan Trắng, toàn bộ vườn trong đây đều chuyển sang trồng hoa linh lan."

"Ta còn biết em sợ bóng tối, nhưng là không chịu ngủ chung với ta, trên gác đều sai người mua bóng đèn, lắp đến 6 chiếc cho em."
( Lời của quản gia : Ông đây làm việc cho nhà Hạ gần như cả đời mình giờ vẫn phải ngủ với chiếc đèn dầu, vậy mà thiếu gia không tiếc tiền đi lắp đèn vào phòng ngủ cho mèo con bảo bối của hắn (╥_╥) )

"Còn có, em chính là thích động vật nhỏ như vậy, toàn bộ ta lệnh không giết gia súc trong nhà, thịt đều là mua từ sáng sớm ở chợ, thậm chí trên đường chó mèo hoang đều mang về."

...

"Là tại vì ngài vô liêm sỉ, đại ngốc, chó chết đáng ghét. ('^'o)=凸

Không chỉ ngài, ta ghét GHÉT GHÉT GHÉT GHÉT TOÀN BỘ LŨ NGƯỜI QUÝ TỘC ĐÁNG GHÉT CÁC NGƯỜI !! "

Mạc Quan Sơn đứng xốc dậy, rất rất đại nhất bực tức quát vào mặt Hạ Thiên.

"Còn có ! Ngài đi mà vui vẻ với các tiểu thư của ngài, không cần quan tâm tới một thân hầu nhỏ bé như ta !!!! Ta không phải thứ nhận được sủng ái xong lại mơ tưởng bám dính lấy ngài như thế !"

Mặt Hạ Thiên đen lại.

Hắn tức giận, túm lấy tóc của Mạc Quan Sơn, rồi nhấc cả người kia lên, đem vào trong nhà.

"Thiếu gia ! Thả tôi xuống !"

"Em không có quyền ra lệnh cho ta, có lẽ, sự nuông chiều quá mức của ta đã khiến cho em hư hỏng."

Cạch.
Tiếng xích vang lên, Hạ Thiên đặt Mạc Quan Sơn xuống góc phòng, xích cổ được nối vào với tường.

"Có lẽ em đúng, giữa chúng ta chỉ có một mối quan hệ chủ - tớ.

Nên là tối nay, em nên làm tốt nhiệm vụ mua vui của mình chứ nhỉ ?"

________________________________

Đèn chùm pha lê màu vàng, màu bạch kim trang sức sáng chói.

Tiếng cười nói.

Tất cả toát lên mình vẻ đẹp hào nhoáng, sang trọng.

Những bộ mặt giả tạo.

...

"Ha... Ha... "

Người chủ trì của buổi tiệc, giờ đây lại đang đứng trong một góc của căn phòng, dưới chân, một cái đầu đỏ đang bị cưỡng chế nắm lấy.

Hạ Thiên đang bắt Mạc Quan Sơn khẩu giao cho mình.

Hai mắt đẫm lệ, đỏ bừng, lại khiến cho người ta có cảm giác muốn bắt nạt nhiều hơn. Nước dãi hòa cùng tinh dịch nhiễu xuống cằm, vấy lên cần cổ trắng nõn.

Hắn vẫn không dừng lại, dù nghe tiếng rên rỉ phát ra từ dưới, Mạc Quan Sơn quai hàm đã mỏi nhừ, bị bắt phải ngậm lấy thứ đó của Hạ Thiên, đôi tai run rẩy, cụp xuống.

Có lẽ là không chịu được, Mạc Quan Sơn vô tình khép miệng lại, răng nanh cạ vào thân cự vật của Hạ Thiên, hắn tức giận, nhíu mày.

"Thả lỏng."
Rồi không kịp đợi trả lời, dắt lấy tóc của cậu mà thúc sâu xuống dưới yết hầu, cơn cực khoái ập đến, cảm giác cổ họng nhỏ bé hút lấy cự vật hắn, quy đầu cọ xuống, Hạ Thiên phóng toàn bộ vào rồi rút ra, nhìn chú mèo đáng thương sặc sụa cố gắng nuốt không được mà nhả ra cũng không xong.

"Đây mới đúng là thứ mà em muốn nhỉ ? Hửm ?

Cố gắng mà ăn cho hết đi, chắc em không muốn mọi người ngoài kia phải thấy mình trong bộ dạng thế này đâu."

Hắn mau chóng chỉnh tề quần áo, bước ra ngoài. Bỏ lại Mạc Quan Sơn đằng sau.

________________________________

"Ha ha, tiểu thư cũng thật là, nhưng cảm ơn, tôi thật sự chưa nghĩ đến việc cầu hôn bất kỳ ai."

Nhẹ đáp lễ bằng cách đưa qua cho người kia ly rượu vang, rồi lách mình đi, mặc cho cô tiểu thư kia cố níu lại những ngón tay chạm nhau khi nhận lấy.

"Thật ngạc nhiên ! Lâu rồi chúng tôi mới thấy lại ngài, thiếu gia này ? Chẳng lẽ ngài giấu chúng tôi điều gì ?"
Tên thủ tướng trong bộ vest chật núc ních vì thân hình béo ú của gã vỗ vào vai Hạ Thiên, lên tiếng hỏi, có lẽ là câu hỏi của không chỉ mình hắn, mà là toàn bộ mọi người trong buổi tiệc ngày hôm nay.

Ai mà không biết tên Hạ Thiên bạo chúa tàn độc này, không giết người làm trái ý hắn thì cũng chỉ có sự thích thú khi nhìn thấy kẻ khác đau khổ, thật sự có thứ có thể làm mềm trái tim của con sói hoang này sao ?

Nhìn thấy mọi người có vẻ mong chờ, hắn ngừng lại một chút.

"Các vị tiểu thư đây là nhớ ngài đến điên rồi, phải không ? Các nàng ~~"

"Tên háo sắc"
Hắn thầm nghĩ, nhưng rồi cười mỉm, nhẹ trả lời :

"Ta có một báu vật"

"Một thứ đồ chơi mới trong bộ sưu tập của ngài sao ? Ta đoán nhé ? Một con chó ba đầu như Cerberus ? Hay là cái cây có thể nuốt trọn một người mà các binh sĩ thường lưu truyền khi đi đánh trận ở Nam Phi đấy ?"

Mọi người cười ồ lên trong thích thú, có người còn cá nhau về thứ "báu vật" được hắn nhắc tới.

"Không phải"
Rồi hắn vỗ tay, lệnh cho quản gia mang người ra.
Mạc Quan Sơn trong chiếc xích lông, kiều diễm và lộng lẫy trong chiếc đầm đính đầy trang sức, em dù đã khác, nhưng đối với Hạ Thiên, vẫn xinh đẹp, hệt như lần đầu, hắn nhìn thấy em trong chiếc lồng bằng sắt đó.

Vị quản gia tiến đến, nối sợi xích vào nơi đã được chuẩn bị từ trước.

Nhìn em như một con chim họa mi, buồn bã, ngồi trong chiếc lồng của mình, mi mắt rũ xuống.

"Cái gì thế ?"

"Ta biết, hình như... Hình như là nhân thú đấy."

"Nhìn kìa, kinh tởm thật, nhìn đôi tai của nó đi."

"Trông cũng xinh đẹp đấy chứ, tiếc là, nếu không có đôi tai gớm ghiếc kia, thì có lẽ chúng ta có thể vui vẻ đấy."

...

Mạc Quan Sơn lấy hai tay che đi tai lại, không muốn, không muốn nghe thêm những lời này một chút nào.

Cậu có cảm giác mình như một con thú trong gánh xiếc, bị vây quanh, và dưới ánh mắt của kẻ xem, một thứ chẳng đáng mạng, một trò mua vui.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Hạ Thiên như thắt lại, hắn muốn ôm em thật chặt, giấu em khỏi ánh mắt những kẻ kia.

Nhưng là nghĩ đến hành động kia của Mạc Quan Sơn, hắn quyết định tiếp tục bài học dành cho mèo con cứng đầu.

"Được rồi."
Hắn vỗ tay, nhằm thu hút sự chú ý của đám đông.

Tên thủ tướng tựa lúc nào đã bước lại gần cậu, hắn dùng bàn tay thô thiển của mình nhấc cằm Mạc Quan Sơn lên.

"Rất rất xinh đẹp.

Nhưng lại có đôi tai thú xấu xí. Thứ như ngươi mua vui được là chính nhỉ ? Bao nhiêu một đêm ? Thiếu..."

"Bỏ cái tay dơ bẩn của ngài ra, thưa thủ tướng Marches quý mến."

Hạ Thiên rút cây súng, kề vào cổ của gã mập kia, mọi người bắt đầu toán loạn, né xa ra, ai mà biết khi điên lên hắn có thể làm những gì chứ.

"Quoa quoa bình tĩnh nào, ta đã làm gì đâu ?"

"Bỏ cái tay ngài ra hoặc là cả phần đời còn lại ngài phải mang một cái tay giả bằng gỗ."

Gã nhấc tay, giơ lên

"Bình tĩnh nào, những thứ như này không thiếu ngoài kia đâu, nếu thiếu gia thích tôi còn có thể cho người tìm những nhân thú khác quý hiếm hơn cơ.

Ngài đã nghe đến nhân thú sói chưa nhỉ ? Còn có báo tuyết nữa, à những con nửa người nửa cá thì sao?"

"Bình tĩnh, Hạ Thiên."
Tất cả mọi người im lặng, né ra, trong đám đông, một người đàn ông, thậm chí còn chẳng thèm nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, chậm rãi cất tiếng.

Gã béo lại như vớ được chiếc phao cứu sinh cho mình, lách người khỏi nòng súng của Hạ Thiên, chạy về phía người kia.

Với bộ bài poker trong tay, xáo lên vài lần, ngửa bài :
"Joker"

Đúng là lá bài anh ta vừa rút là lá joker.

"Ây Ngài Trình ! Thiếu gia thật là nóng nảy quá !"

"Nó còn chưa suy nghĩ chín chắn lắm, mong thủ tướng bỏ qua cho."

Rồi rút ra trong hộp điếu xì gà, đưa cho gã, châm thuốc.

"Mọi người cứ tiếp tục đi nào... "

________________________________

Hai tiếng.

Đối với Hạ Thiên, nó lại dài đằng đẵng như hai năm.

Hắn ngồi giữa chiếc ghế sofa, xung quanh, những cô gái xinh đẹp lả lướt, người ngồi lên đùi, quàng tay qua vai, người hôn lên má, người đưa rượu.

Hạ Thiên cảm thấy thật nhạt nhẽo, nhàm chán.

Bởi vốn biết, thứ mà những con người này mong muốn là lấy lòng được hắn, trèo lên chiếc ghế nhà họ Hạ.

"Em lấy thêm rượu cho ngài nhé ?"

"Tối nay ngài muốn ngủ cùng em chứ ?"

"Cùng nhau nhảy một điệu không, thiếu gia ?"

"Thiếu gia à... "

...

Bên những lời nói như rót mật vào tai của những bông hồng xinh đẹp, ánh mắt của Hạ Thiên chỉ dán vào bóng hình ngồi giữa sảnh đường, trên tấm thảm da gấu.

Đèn vàng hắt lên bộ da trắng sứ, mi mắt khép hờ, có vẻ là buồn ngủ, cả đôi mày cau có, tai rủ xuống, đôi lúc lại giật mình ngẩng lên khi có người tiến lại gần.

Thật biết câu dẫn người.

Hạ Thiên bất giác nghĩ đến cảnh tượng ban nãy.

Cái đầu tóc đỏ nhấp nhô giữa hai chân.

Vòm miệng ấm áp.

Chiếc lưỡi liếm mút lấy quy đầu của hắn.

Hai mắt ửng đỏ, lại rưng rưng.

Dường như các tiểu thư đã nhìn thấy, giữa chiếc quần vest bó, cự vật khổng lồ đã cương lên.

"Để em hầu hạ ngài nhé."

Tiếng cười nói.

Có lẽ là hắn đã say, hoặc tệ hơn, là trúng thuốc, cơn chóng mặt và buồn nôn mau chóng ập đến, lúc này, khách khứa đã về gần hết, Hạ Thiên thét lên, đuổi hết những kẻ đang muốn lấy lòng mình.

"Cút hết đi"
Hắn quơ tay, đi vào phòng.

"Chờ đã, thiếu gia àaa."
Một cô gái mặc chiếc váy đen, mau chóng chạy vào cùng hắn, rồi khép hờ cánh cửa lại sau hai người, qua khe cửa, cô ta lườm các đối thủ của mình, tự đắc

Có vẻ cô ả là người chiến thắng trong đêm nay rồi.

Không đợi Hạ Thiên mở miệng, cô gái mau chóng cởi chiếc đầm đắt tiền xuống, đè hắn ngã xuống giường.

Hạ Thiên gầm gừ.

"Đi ra!"

"Bình tĩnh nào!! Ngài nóng vội quá!"

Rồi ả rướn người tới, định hôn lấy Hạ Thiên.

Hắn chợt nhận ra mình không thể cử động tay chân nữa.

Nhưng vẫn lách đầu qua, để ả không thể chạm vào mặt.

Hắn cũng không thể nói, khách khứa ngoài kia, toàn bộ, hầu như đã bỏ về, hắn thậm chí còn có thể nghe tiếng tắt đèn trong sảnh nhảy.

"Ngài thật không ngoan tí nào."

Ả ta mau chóng trở mặt, lấy những ngón tay của mình quấn quanh cổ Hạ Thiên, từ từ như những con rắn quấn chặt lấy hắn, những móng tay dài bấm vào da, đau điếng.

"Em đã biết sớm ngài không chịu, nên đành phải dùng biện pháp này thôi, nếu ngài dễ chịu hơn thì đã không đến mức này... "

"Ngài sẽ cưới em sau đêm nay chứ ?"

"Mau trả lời là có đi nào... Bằng không, em không biết mình sẽ làm ra những gì đâu."

Hắn bất lực giương mắt nhìn ả, gương mặt giả tạo với cả lớp trang điểm, mùi nước hoa kinh tởm đang dần vờn lên người Hạ Thiên.

"Ha... Ha... Không...

Đồ... đĩ điếm"

Đến tận lúc như này, hắn vẫn cười được.

"Có lẽ ta sắp chết..."
Hắn dần khó thở rồi, ả ta mắt long sòng sọc, dùng sức ấn lấy cổ Hạ Thiên xuống giường.

"Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho ta."

"Có thể nào, ta dùng toàn bộ trái tim này, chỉ yêu mình em, và em, sẽ đồng ý đáp lại không ?

Mạc Quan Sơn?
Đến khi ta tìm thấy người mình thật sự yêu, ngài lại muốn ta phải chết.

Thật tàn nhẫn đấy, thưa Chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro