chương 39: do mấy cậu xui thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay đổi cách gọi

Quỷ cưa dạng chó: pochita

Quỷ cưa dạng bán hoàn chỉnh: chain-chita

Quỷ cưa dạng hoàn chỉnh: chainsaw man

xưng hô của denji với Kobeni và Makima là chị-em

__________

Ba anh em sát thủ sau khi ăn quỵt và chạy trốn, Họ dừng lại ở một khu khuôn viên trong thành phố, ngồi trên một băng ghế và nghỉ ngơi lấy lại sức, có vẻ chạy nước rút liên tục suốt 50 phút đồng hồ có vẻ là hơi quá sức với họ.

Tom: "tại hai đứa đấy! là cả bọn phải ăn quỵt!"

Tyke: "tại anh đấy chứ! ai đời đi lại không mang tiền!"

Jerry: "thôi không cãi nhau nữa, dù gì chúng ta cũng không ở đây lâu, ăn quỵt một tí cũng không sao"

"Này! bọn ăn quỵt kia!" tiếng nói vang lên, cả ba anh em đều đưa ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói, kẻ đã gọi bọn họ là một tên hói với bộ đồ thể dục màu xanh dương.

Jerry: "thằng nào vậy?"

Tyke: "anh gọi bọn tôi à?"

Denji: " đúng rồi! ăn quỵt thế bỏ chạy không biết nhục à?! nhưng vì các ngươi ăn quỵt đúng lúc nên ta bỏ qua cho đấy! Ta bỏ qua cho đấy"

Denji lập tức quay lưng định rời đi thì Jerry, người anh thứ trong ba anh em đã đứng dậy khỏi băng ghế và đi về phía Denji với biểu cảm giận dữ, anh ta là người dễ nổi cáu nhất trong cả ba anh em, một khi đã giận thì không ngăn được nên hai người còn lại chỉ còn thầm cầu nguyện cho Denji sẽ không bị tàn phế.

"thằng khốn!" Jerry nói, tiến đến chỗ Denji với cơn giận dữ, anh nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nổi đầy gân máu, anh đưa tay lên, nắm lấy vai Denji "mày chán sống rồi!"

Jerry đưa nắm đấm lên định tấn công Denji, nhưng chàng trai đầu hói chỉ hất tay ra sau liền đánh bay Jerry trong khi cậu cúi mặt xuống và lộ ra biểu cảm tội lỗi.

(xin lỗi, vì tôi cũng là đồng phạm nên tôi không muốn dính líu thêm rắc rối nào nữa đâu) Denji thầm nghĩ, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.

Jerry sau khi bị đánh bay thì rơi xuống một bụi cây, hai anh em còn lại thấy vậy, liền chạy đến định trả thù cho anh em mình thì...

RẦM! RẦM!

_______________

{tại thành phố ma}

Chain-chita, galgali, prinz, power, kobeni đang chơi bài uno, Angel tự nhiên như ruồi lấy tấm nệm futon của denji rồi nằm ngủ, Beam thì vẫn loanh quay bơi bên cạnh Chainchita.

Chain-chita: "prinz, cho tôi hỏi cái này được không?"

Prinz: "hỏi đi"

Chain-chita: "lúc tôi gặp cô là cô có nhiều chân lắm cơ mà, đống chân đấy đâu rồi?"

"về cơ bản là tôi đã hợp nhất lại những cái chân ấy thành một đôi duy nhất" Prinz nói, kéo chiếc váy dài của mình lên và để lộ một đôi chân không khác gì đôi chân của con người. "làm thế này giúp tôi di chuyển được trong những không gian hẹp"

Galgali: "đúng lúc tôi đang có tính hiếu kỳ trong người, Power, cho hỏi cái"

Power: "sủa"

Galgali: "tại sao ngươi lại sợ chị Makima vậy, ta thấy chị ấy cũng tốt mà"

Prinz: "tôi cũng tò mò"

Kobeni: "tôi-tôi cũng thế"

Chain-chita: "hèn thì nó thế"

Power: "con chó kia! mày bảo ai hèn! chúng mày thì hiểu cái đéo gì về việc tao đã trải qua với ả ta chứ! ả ta là một con quỷ đấy! khoan, có mùi máu"

"Tôi về rồi" tiếng nói của chàng trai đầu hói vang lên cùng với tiếng mở cửa từ phía cửa ra vào khiến cho mọi người trong phòng chú ý, chàng trai đầu hói bước vào phòng với đầy máu trên cơ thể và quần áo.

"à thì, chết tiệt...có một chuyện vô cùng khủng khiếp đã xảy ra" Denji vừa nói vừa cởi chiếc áo đang nhuốm máu, không chú ý đến Angel đang ngủ trên đệm của mình. Trừ Prinz, tất cả mọi người trong phòng đều đứng lên xúm về phía chàng trai đầu hói với biểu cảm bất ngờ. Angel đang say giấc cũng phải thức dậy vì sự ồn ào.

Angel: "ồn quá"

Galgali: "chả lẽ cậu tìm được..."

Kobeni: "chả-chả lẽ em đã tìm được chúng sao"

Denji: "ơ, mấy người trong đội 4 vẫn chưa về à? phòng bé tí mà đông người dữ"

Chain-chita: "denji! chả lẽ máu trên người cậu là máu của bọn sát thủ ư?!"

"không phải, đang trên đường về thì bọn quái nó lòi ra, cũng chả phải vấn đề to tát gì" Denji vừa nói vừa cởi bỏ bộ quần áo đầy máu và thay một bộ đồ mới.

Chain-chita: "rốt cuộc là chuyện gì..."

Galgali: "không thấy sự quyết tâm ở đâu nữa"

Kobeni: " kẻ nào hả?! hắn đã gây ra chuyện gì?!"

Angel: "nãy giờ có chuyện gì vậy?"

Prinz: "tôi cũng không biết nữa"

Denji ngồi xuống, dựa lưng vào tường và cúi mặt xuống, khuôn mặt sầm lại, biểu cảm đau khổ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "tôi...mất ví rồi...tôi có để vào đấy khoảng 3000 yên"

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước những lời Denji nói, cứ tưởng chuyện phải căng lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy, ai cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm trừ Power là đột nhiên cười ngặt nghẽo.

Angel: "cứ tưởng chuyện gì, làm người ta hết cả hồn"

"Tưởng chuyện gì?!" Denji giật bắn mình trước những lời của Angel, khua tay chân rồi chỉ vào mình. "thằng bán nam bán nữ kia! mày có biết là tao phải trở thành một thằng ăn quỵt không!"

Power: " HAHAHA! quả báo đấy!"

Denji: "con kia im mồm!"

Prinz: "rồi sao? cậu ăn xong mới biết mình không có ví hả?"

Denji: "lúc tôi ra ngoài có mua chút cải thảo! nhưng mải chạy ăn quỵt nên để quên ở tiệm ăn gia đình đó rồi!"

Chain-chita: "để tớ đi lấy cho!"

Chain-chita định đi ra ngoài nhưng đã bị Galgali nắm vai ngăn lại. "Không được! nếu cậu mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phục kích!"

Chain-chita: " nhưng mà..! thế Kobeni, cô ra ngoài đi lấy đi!"

Kobeni: "ớ-ớ! nhưng mà..."

Angel: (có tý cải thảo thôi mà)

KẸTTTT

Tiếng mở cửa vang lên, Makima từ đằng sau cánh cửa xuất hiện với khuôn mặt không mấy vui vẻ, nụ cười giả tạo hàng ngày đã biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt cô sầm lại, sự vô cảm xuất hiện trên khuôn mặt cô nhưng trong con mắt màu vàng ấy thể hiện một sự tức giận. Power khi thấy Makima ngay lập tức trốn sau lưng Chain-chita.

Makima: "ở đây có vẻ đông vui"

"cô trở về rồi, lại có chuyện gì à?" Chain-chita nói, nhưng cậu lại để ý thấy một túi cải thảo đang được Makima cầm, cậu tự hỏi tại sao Makima lại có được nó. Makima phớt lờ Chain-chita mà bước qua câu, đưa túi cải thảo cho Denji.

Makima: "đây, đồ em để quên này"

"Cảm ơn nhé, may có chị mang về, em bỗng dưng thèm lẩu, nếu không có cải thảo thì lẩu còn ra cái gì nữa" Denji nói, nhận lấy túi cải thảo từ tay Makima. Makima đột nhiên nở nụ cười giả tạo của mình, đặt hai tay ra sau và cúi sát người Denji và nhìn chàng trai đầu hói đang không có chút cảm xúc gì trên khuôn mặt có thể vẽ trong vòng 20 giây.

Makima: "em...có còn chuyện gì khác để nói với chị không?"

Denji: "hở? cảm ơn vì chỗ cải thảo"

Makima: "không phải, bỏ của chạy lấy người xong không biết xin lỗi à?'

"vậy-vậy hả, xin lỗi nhé" Denji nói với giọng run rẩy tội lỗi, không dám nhìn thẳng Makima.

Makima: "mà chị chưa nói xong mà em đã chạy đi là thế nào?"

Denji: " chuyện gì nhỉ?"

Makima: "quả nhiên là em không nghe chị, nghe cho rõ, em nợ chị đấy lần này đấy"

Makima tiếp đến bắt đầu mắng mở Denji dưới cái nhìn của Chain-chita và những người khác, Power thì mất dạng từ lúc nào không hay, Pochita không hiểu vì sao Makima lại bám theo denji, chả lẽ cô ta đang thèm muốn thứ sức mạnh vượt tầm hiểu biết của Denji ư? Vậy thì sẽ rất tệ nếu Denji Stress hơn nữa, cậu cần phải ngăn chặn chuyện này.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Chain-chita bỗng nhiên cảm thấy được sự hiện diện của một ai đó trước cửa nhà.

KÍNH KOONG!

"tôi đến rồi" tiếng nói vang lên sau tiếng chuông cửa, giọng nói trầm thấp đó có vẻ thuộc về một người đàn ông già dặn.

"chắc là kishibe đến đấy" Makima nói, bước ra mở cửa, người đứng sau cánh cửa là Kishibe với một chiếc túi trên tay.

"chào buổi tối" Kishibe vừa nói vừa cởi giày và bước vào phòng. "xin lỗi vì đã đến muộn"

Denji: "ai cho ông vào đây? nhà chật lắm rồi đấy, tất cả mấy người biến khỏi đây mau!"

"thôi nào, ta có đến tay không đâu" Kishibe nói và lấy ra một chiếc hộp từ trong túi mang theo và đưa ra trước mặt chàng trai đầu hói. "nghe bảo cậu thích ăn thịt bò giảm giá nên là ta đang mang một hộp thịt tới đây, loại cao cấp nhất đấy"

Kobeni: "oa! thịt bò cao cấp! tôi chưa từng ăn bao giờ cả!"

Angel: "mùi có vẻ rất ngon, lại còn tươi nữa"

Nhìn vào hộp thịt bò trước mắt, Denji đưa tay lên và ho nhẹ một tiếng, rồi đưa tay ra cầm lấy chiếc hộp với một nụ cười nồng nhiệt và vẻ mặt chân thành.

Denji: "lão già...cám... à không, thầy kishibe, thật vinh hạnh khi thầy đến nhà của thằng học trò ngu ngốc này, lần sau rảnh thì thầy cứ sang đây chơi nhà em, nhưng nhớ mang quà"

Cùng lúc, Makima nhìn hai người họ mà không khỏi bất ngờ mà chảy một chút mồ hôi trên mặt. Giỡn hả? chỉ đơn giản vậy thôi sao? để có thể lôi kéo Denji, cô đã vắt óc để suy nghĩ để rồi cuối cùng bị lâm vào cảnh xấu hổ.

Denji sau khi nhận hộp thịt đã ngay lập tức đưa chúng cho Chain-chita. "cho thịt bò vào lẩu nhé, để tớ đi gọi Aki với Himeno"

Chain-chita: "không cần gọi họ đâu"

"tại sao?" Denji thắc mắc, Chain-chita ngay lập tức ghé vào tai Denji và thì thầm gì đó, Denji hiểu ra và gật đầu.

Denji: "hóa ra là đang tập đánh vần, mà con trời đánh kia đâu rồi?"

Chain-chita: "chạy rồi"

Makima: "sao em lại ăn lẩu giờ này? phí quá, đáng lẽ phải có chút vang đỏ chứ"

Denji: "nhà em không có mấy thứ đấy"

Kobeni: "cho chị ăn cùng được không?"

Denji: "không! mấy người về hết đi chứ! còn định cắm rễ ở đây đến khi nào nữa?"

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro