chương 40: thợ săn quỷ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

___________

Mọi người trong căn hộ đang quây quần quanh một nồi lẩu. Nước lẩu sôi sùng sục khiến cho hơi nước bốc lên, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào nồi và chờ đợi. Denji nhìn vào nồi, nhắm đến một miếng thịt đã chín, đưa đũa lên và định gắp nó, cùng lúc, tất cả mọi người lúc đó cùng đều đưa đũa lên.

Với một tốc độ cực nhanh, họ đều di chuyển đôi đũa nhắm đến miếng thịt ngon nhất nhưng lại khiến cho nước trong nồi bắn tung tóe, Denji mắt chữ A mồm chữ O đầy hoảng loạn mà nhìn những miếng thức ăn trong nồi đang bắn trong không trung.

Makima để ý được một miếng thịt đang bay trong không trung, cô nở một nụ cười đắc ý, vì một lý do nào đấy mà miếng thịt đột ngột bay về phía cô ta. Nhưng trước khi Makima có thể gắp được miếng thịt thì Chain-chita đã gắp được nó trước.

"cô định làm gì với thịt của Denji hả? Makima?" quỷ cưa nói với sự áp lực dường như tỏa ra từ lời nói.

Không chịu thua, Makima cùng nhìn Chain-chita với sự áp lực không kém. "quỷ cưa, cậu thật sự ổn khi nhận hắn ta làm chủ à?"

"nào nào không được! lẩu là phải ăn cùng nhau" kishibe nói khi liên tục gắp thức ăn đang dần rơi xuống.

Kobeni: "thầy ơi! gắp thêm cả đậu nữa!"

"chờ chút" Denji nói, khi giơ tay lên để mọi người chú ý "có cái gì đó sai sai thì phải" Denji nói khi gãi trán. "thế quái nào các người lại ăn trước cả chủ nhà? thậm chí là ăn hết cả cải thảo rồi! biến đi!"

Angel: "có vẻ như cậu ta không hài lòng cho lắm"

Prinz: "đuổi khách là không tốt đâu"

Denji: "không cần biết, biến! rõ ràng bảo là đến bàn việc cuối cùng là thành ăn trực à?"

Kishibe: "đến bàn chuyện thật đấy chứ"

Denji: "thế thì nói đi! nhanh lên!"

"trong vụ lần này sẽ có rất nhiều kẻ mạnh tìm đến nên ta muốn cậu làm một việc" Kishibe nói với giọng trầm và nghiêm túc, đủ để khiến cho Denji biết chuyện lần này nghiêm trọng đến thế nào, nhưng Denji vẫn giữ thái độ bình thản của minh.

Kishibe: " nếu như Quanxi xuất hiện, ta muốn cậu chặn Quanxi lại"

Denji: "Quanxi? ai vậy?"

Chain-chita: "tớ cũng không biết"

Galgali: "mấy thằng quỷ chúng tôi cũng rứa"

Makima: "kẻ đó được mệnh danh là thợ săn quỷ đầu tiên và cũng là mạnh nhất, ả ta vô cùng mạnh, hơn cả Kishibe"

"ồ vậy hả?" Denji nói khi vẫn tập trung vào bát cơm của mình, tỏ ra không hề quan tâm đến vấn đề. "cũng ghê gớm nhỉ?"

"không coi thường được đâu" Kishibe vừa nói vừa ăn. "cô ta thừa sức mạnh để xứng đáng với cái biệt danh ấy, sức mạnh, thể chất, tốc độ đều vượt qua giới hạn của con người, ta chưa từng thấy cô ta thua bao giờ, có khi còn mạnh hơn quỷ cưa đấy"

Beam lúc này mới ngoi lên khỏi mặt sàn, chỉ tay thẳng mặt Kishibe "lão già thối! đừng có coi thường ngài cưa!"

Chain-chita: "sao giờ mới xuất hiện hả?"

Denji: "sang arc mới tận 3-4 chap rồi mới xuất hiện"

Beam bắt đầu chui ra khỏi mặt sàn, đi vào bếp và lấy bát đũa rất tự nhiên và ngồi vào bàn ngay bên cạnh Chain-chita, quỷ cá mập gắp lấy một miếng thịt trong nồi rồi cho chúng vào bát của quỷ cưa.

Denji: "lại có thằng ăn trực nữa, mấy người ở đây là tôi không bình tĩnh được, mấy người về đi"

_________________

Vẫn tại buổi tối hôm ấy, tại một phòng khách sạn cao cấp ở Nhật Bản. Quanxi ngồi trên giường với xung quanh là những cô gái trong hậu cung của cô ta,tất cả họ đều khỏa thân, trừ Quanxi thì tất cả những cô gái đều nằm la liệt trên giường với vẻ kiệt sức và khuôn mặt đỏ ửng, lưỡi thè ra và mắt trợn ngược, cơ thể liên tục co giật nhẹ.

Quanxi bỗng nhiên rời khỏi giường và bế các cô gái lên và đặt nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lên người họ. Cô tắm rửa một hồi, thay một bộ thường phục rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô rời khỏi tòa khách sạn, gọi một chiếc taxi, địa điểm mà cô hướng tới là một nhà thờ.

Đến nơi, Quanxi trả tiền rồi bước xuống xe và bước đến nhà thờ rồi bước vào. Khi bước qua ngưỡng cửa, trước mắt cô là một cha xứ đang cầu nguyện trước cây thánh giá. Nhận thấy có người, ông ta dừng việc cầu nguyện và quay lại để biết người bước vào là ai.

(đây là khuôn mặt của ông ta)

"ồ!" cha xứ thốt lên, dường như nhận ra người phụ nữ trước mặt mình là ai, bất giác, ông ta nở nụ cười, biểu cảm như gặp lại một người bạn đã lâu không gặp. "là con à? Quanxi, con gái của ta, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện"

Đột ngột, Quanxi biến mất khiến cho cha xứ bất ngờ, ông bỗng cứng người lại khi cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn và lạnh lẽo chọc vào gáy của mình, không biết từ lúc nào mà Quanxi đã đứng từ đằng sau lưng ông ta, kề con dao vào cổ ông. Cha xứ cứng người lại, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy vì sợ hãi nhưng không có vẻ gì mà cha xứ sẽ phản kháng.

Quanxi: "sau tất cả những gì ông đã làm với tôi, ông vẫn gọi tôi là con gái"

"Quanxi, sau tất cả những mà ta đã làm với con vào 80 năm trước thì con muốn chém muốn giết gì cũng được, sau khi nghiên cứu bị phá hủy ta cũng đã từ bỏ sức mạnh và sự bất tử của mình" Cha xứ nói khi đổ đầy mồ hôi sợ hãi. Quanxi chỉ nhìn ông ta với biểu cảm thờ ơ của mình, cô ta đột nhiên thở dài một hơi rồi cất đi con dao của mình.

Quanxi: "giết ông để ông đền tội thì quá nhẹ nhàng cho ông...nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ông làm"

Sau khi Quanxi thu con dao về, ông ta thở dài một hơi nhẹ nhõm và lấy một chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi. Cả hai cùng ngồi xuống cùng một băng ghế trong nhà thờ nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau.

Quanxi: "rốt cuộc, dự án tiến hóa sinh mệnh đã bị phá hủy thế nào? tai sao một kẻ từng là sát thủ tàn nhẫn, một nhà di truyền học máu lạnh như ông lại từ bỏ mọi thứ để trở thành một cha xứ thế hả? Wu long!" 

Hóa ra tên của cha xứ là Wu long, ông ta cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm xuống sàn với rất nhiều suy nghĩ. "bởi vì cậu ta đã xuất hiện"

Quanxi: "cậu ta? ai?"

Wu long: " ta cũng không biết anh ta là ai mà chỉ biết rằng cậu ta cũng là một thợ săn quỷ giống con"

Wu long: " với sức mạnh vượt qua giới hạn ác quỷ, anh ta đã phá hủy mọi nghiên cứu của ta...nghiên cứu của ta đã 'thua'... nhưng theo những gì ta nghĩ, anh ta đã phá bỏ giới hạn của mình"

Quanxi: "giới hạn?"

Wu long: "ừ, đó chính là thứ khiến ta điên cuồng nghiên cứu để tìm cách loại bỏ nó cho bằng được"

Và ngay lúc này, Wu long bắt đầu giải thích về mọi thứ về mục đích nghiên cứu của mình.

Mỗi một sinh vật hay chủng tộc đều có một tiềm năng phát triển riêng, và khi phát triển đến một lúc nào đấy thì sức mạnh sẽ không thể nào gia tăng thêm và đó là lúc ta đã đạt đến 'giới hạn'.

Tuy nhiên, tiềm năng của một sinh vật có thể thay đổi bằng rất nhiều cách như thí nghiệm hay dùng thuốc kích thích phát triển, có thể ký khế ước với quỷ để có thêm sức mạnh thêm sức mạnh như các thợ săn quỷ, thậm chí là lai tạo giữa người và quỷ như quỷ bom.

Nhưng 'giới hạn' thì khác, nó là thứ bất di bất dịch, không thể thay đổi, nó là thứ được Chúa Sáng Thế tạo ra để ngăn những tạo vật của Ngài vượt qua Ngài về mặt sức mạnh.

Và cách duy nhất để có thể phá vỡ 'giới hạn', chính là đẩy tâm trí, linh hồn và thể xác đến tới ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nghe thì đơn giản nhưng nó cực kỳ khó khăn vì cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, kể cả có thể vượt qua được cái chết đi chăng nữa thì việc cơ thể chứa đựng được lượng sức mạnh dư thừa đó hay không mới là vấn đề, đã có rất nhiều vật thí nghiệm đã tự tay xé toạc cơ thể bản thân vì không chịu nổi điều này.

Wu long: "con cũng từng trải qua sự đau đớn ấy mà phải không?"

Trong thoáng chốc, Quanxi đột ngột nhớ lại quá khứ của mình, cái khoảng thời gian mà cô còn là chuột bạch thí nghiệm, đã có lần mà mọi thớ cơ bên trong cơ thể cô chuột rút một cách bất thường, từng sợi cơ bỗng nhiên di chuyển một cách riêng biệt như thể chúng có ý thức riêng, cảm giác như thể có hàng trăm con rắn bò trong cơ thể vô cùng đau đớn.

Quanxi: "ý ông là đã có kẻ đã phá được giới hạn của hắn...và đã thổi bay luôn lý tưởng lẫn nghiên cứu của ông? một thứ sức mạnh mà không phải trả giá bất cứ điều gì..."

Wu long: "cũng không hẳn, cái gì cũng có cái giá phải trả...để có được sức mạnh, cậu ta đã bị hói. Sau khi đánh bại hình dạng ác quỷ hoàn chỉnh của ta chỉ với một cú đấm, biểu cảm của cậu ta nó cho ta biết rằng thứ sức mạnh đó khiến cậu ta cảm giác như bị cô lập"

Quanxi: "nực cười, cứ nghĩ rằng kẻ đã tạo ra ta lại thành kẻ tàn bại như này lại khiến ta thất vọng, ông tốt nhất nên khám bác sĩ là vừa"

"ta e rằng, điều con hiểu khác hoàn toàn nội dung mà ta nói" Wu long nói, đột nhiên bàn tay của ông ta đan vào nhau và run rẩy. Wu long lúc này tiếp tục giải thích.

Với loài quỷ, chúng có khả năng gia tăng sức mạnh thông qua nỗi sợ của con người về cái tên của chúng, một thiên địch của con người...nhưng không có nghĩa là chúng không có giới hạn..sức mạnh của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng của con người.

Với loài người, có những kẻ sinh ra với tiềm năng cực lớn để tiêu diệt ác quỷ, họ mạnh như vậy có thể là do luyện tập hoặc thông qua thí nghiệm như Quanxi hay được sinh ra với trí thông minh như Wu long chẳng hạn.

Nhưng 'kẻ đó' thì hoàn toàn khác. Một đứa trẻ yếu đuối có một cuộc sống bình thường tới mức tầm thường, nhưng nhờ sự cố gắng và nỗ lực, anh ta đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn của mình.

Wu long: "một thứ sức mạnh vượt qua giới hạn và phá vỡ những quy tắc thông thường...chỉ cần nghĩ tới thôi là ta lại bật cười vì sự lố bịch năm xưa. Ta nghĩ con cũng sẽ sớm gặp được cậu ta thôi...giờ con muốn hỏi gì hay không?"

Quanxi dựa lưng vào ghế , khuôn mặt của cô vẫn vô cảm như lúc đầu, chỉ là trong cô lúc này có một chút gì đó không tin nổi, cô nhìn chằm chằm vào Wu long. "tại sao lại là cha xứ?"

Wu long: "ta chỉ là muốn bù đắp lại lỗi lầm năm xưa thôi"

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro