Chương 1: Chờ Đã, Tình Huống Này Có Chút Lạ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Siêu năng, dị giới, hệ thống, quái vật,... Những từ ngữ quen thuộc đối với nhiều người, mang theo lấy đầy tính huyễn tưởng, phi thường, dễ dàng bắt gặp trong các bộ phim, truyện, tiểu thuyết...

Shirohaza Kazuo, cậu cũng là một con dân vô tình bị lọt vào cái hố lớn ấy... Khụ khụ, được rồi, vốn bị dính vào cái hố đó từ lúc còn nhỏ, nên ảnh hưởng của nó đối với cậu là rất lớn, lớn tới mức kéo tới tận bây giờ...

Còn ảnh hưởng ra sao thì... Ặc, cậu có một sấp trang sử đen khá dày có liên quan đến nó.

Như che mắt, quấn vải lên tay phong ấn ác quỷ, tạo mấy cái tư thế tự cho là ngầu lòi, bẻ ngón tay, chỉ chỉ tay vào trán, tưởng tượng bản thân cầm đao cân một vạn quân... Có thể nói, mấy cái việc mang đầy tính trung nhị kia, cậu gần như đều từng thử qua một lần.

Nhưng cho tới hiện nay thì bệnh cậu cũng đã giảm đi khá nhiều, ít nhất bệnh trạng cũng không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài như lúc trước.

Một phần cũng là do bản thân đã lớn hơn một chút, suy nghĩ theo đó cũng trở nên chính chắn hơn... Ặc, nói tiếng người là bị hiện thực vả mặt nhiều nên tỉnh ra.

Đấy, rất nhiều phương thức trị liệu từ vật lý đến tinh thần, làm cậu giác ngộ, tự tay đóng cuốn truyện thần tiên kia.

Rõ ràng là như thế, rõ ràng đã từ bỏ, ấy thế nhưng hôm nay... Thế quái nào cái chuyện mang đầy tính siêu nhiên, đầy tính huyền huyễn lại xuất hiện trước mắt cậu!

...

Kéo kim đồng hồ lại phía trước một chút...

Đôi mắt bắt đầu có phần nặng trĩu, cậu ngừng việc điều khiển nhân vật game, hai mắt nhíu lại, liếc nhìn sang những con số mờ ảo đang hiện lên ở góc phải màn hình.

12:32.

'Đã trễ thế này rồi sao?' Theo dòng suy hiện lên, cơn mệt mỏi chẳng biết từ đâu bỗng bất thình ập tới, làm đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ.

Cố mở ra đôi mi trĩu nặng, cậu tắt nguồn máy tính, rồi lê lấy cơ thể mệt mỏi tiến lại phía chiếc giường.

Tùy ý ngã mạnh lên chiếc giường quen thuộc, không quan tâm đến tư thế, cũng chẳng màng đến việc đắp chăn, cứ thế tại cơn mệt mỏi cậu thiếp đi...

...

Chẳng biết ánh sáng từ đâu chiếu tới, cậu khó chịu định tóm lấy chiếc chăn che đi tầm mắt.

Nhưng chăn đâu thì chẳng thấy, ngược lại khi đưa tay lần mò xung quanh thì cậu bỗng chạm được một thứ gì đó... Xúc cảm này... Là cỏ?

Đầu óc mơ hồ cứ vậy bừng tỉnh, cậu vội nâng lấy cơ thể dậy, đôi mắt cũng mở toang ra.

Ánh sáng nhu hòa mang theo phần ấm áp nhẹ chiếu xuống thảm cỏ xanh thanh bình trãi dài tựa vô tận nơi đây.

"Đây, đây là đâu?" Xung quanh cậu lúc này chỉ đơn thuần là một mảnh thảo nguyên tươi xanh trãi dài vô tận nối lấy nền trời lam sắc kia.

"Mình... Đang mơ?" Trước khung cảnh này cậu vô thức nói ra một câu nói như thế, sau lại đưa tay lên thử nhéo lấy mặt mình.

Chút cảm giác đau làm cho cậu có thể nhận biết rằng đây hẳn là hiện thực, nhưng nếu là thực thì mọi chuyện đang xảy ra cũng quá mức phi lý.

Rõ ràng lúc nãy cậu còn nằm trên giường ngủ, ấy thế nhưng giờ đã ở một nơi đầy xa lạ như vậy...

Tại trong hoàn cảnh kì lạ này, một chút hình ảnh bất giác hiện lên trong đầu cậu... Ya, cái đống lịch sử đen ấy.

Cũng không thể nào trách cậu được, dù sao, trước đây cậu cũng từng suy tưởng rằng nếu mình lạc sao dị giới, bị chuyển sinh, triệu hồi các kiểu thì sẽ làm gì.

Tuy nhắc lại rất xấu hổ, nhưng nó cũng quá mức giống những bộ phim, truyện, cậu từng đọc,... Nên nếu không muốn liên tưởng tới cũng khó.

"Đừng nói... Mình đã chuyển sinh sang dị giới như mấy bộ truyện...?" Kazuo bất giác nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

Cậu cảm thấy giống như có chút hợp lý, tầm mắt vô thức hướng xuống bộ dáng của bản thân, tuy nhiên cũng không giống như suy nghĩ, vì hiện tại bộ dáng, thậm chí là bộ đồ của cậu cũng chẳng khác gì lúc trước.

Ấy nhưng, cậu cũng không cảm thấy thất vọng hay hụt hẫng, ngược lại trước cơ thể lộ ra có phần suy yếu này, không hiểu sao cậu lại thở nhẹ ra một hơi.

Và rồi vào lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu Kazuo, làm cậu xém chút nhảy dựng lên.

『Ting! Đặc Tính Hệ Thống đã hoàn thành dung nhập với kí chủ』.

Bất ngờ với sự xuất hiện ngoài ý muốn này, đại não Kazuo ngưng trệ lấy vài giây, sau cậu mới ngơ ngác phun ra một câu, "Hệ thống?"

『Chào kí chủ, tôi là Đặc Tính Hệ Thống, ngài có thể gọi tôi là hệ thống, mong cả hai chúng ta có thể hòa thuận lâu dài』.

'Hòa thuận... Lâu dài? Ý gì cơ?'

"Không phải, chờ đã, cái motip này... Lúc nãy, mình còn tưởng chỉ đơn thuần là xuyên qua dị giới nhận được skills hack các kiểu chứ..." Mà nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao cậu cũng chẳng tạch, gặp thần hay xuyên vào game gì đó...

'Ặc, chờ đã mình có tạch chưa nhở?' Nghĩ đến vụ tạch thì cậu chợt nhận ra, bản thân cũng chẳng chắc được điều gì, dù sao phương thức tạch trong truyện ngày nay, nó thiên kì bách quái lắm...

Trước suy nghĩ ấy của cậu, hệ thống cũng liền cho ra đáp án, 『Ngài vẫn còn sống bình thường, chưa chết đâu』.

Nghe được lời hệ thống, cậu cũng thả lỏng ra đôi chút, còn về việc cậu có chết thật hay không thì... Thật ra cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu tí nào, lúc nãy cũng chỉ là một dòng suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí cậu cũng không ngờ hệ thống sẽ trả lời.

"Ờm... Mà hệ thống, hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy?" Một trong những vấn đề cậu thắc mắc nhất hiện tại, cũng chính là thứ này.

『Đây là tâm thức của ngài, hiện tại bên ngoài ngài còn đang ngủ say』.

Nghe hệ thống nói, cậu trừng to mắt không nghĩ rằng nãy giờ cậu đang ở trong tâm thức của chính mình, hay nói đúng hơn là chưa từng nghĩ về việc đó, mà chờ đã... Tâm thức cũng có cảm giác đau á?

"Vậy... Đây cũng không phải là xuyên không hay chuyển sinh gì đó à?"

『Rất tiếc, nhưng ngài thật sự không có chuyển sinh hay xuyên không gì đó đâu』.

"Ra là thế à..." Trước sự thật này, tuy cậu cũng cảm thấy có chút mất mát, nhưng thà vậy vẫn tốt hơn nhiều.

Lấy lại tinh thần, cậu tò mò hỏi hệ thống, "Mà giờ, có cách nào để ra khỏi đây không?"

『Về việc đó thì theo ý của ngài thôi, chỉ cần ngài muốn thoát ra thì sẽ thoát ra được thôi』.

'Hàng hệ thống này... Nói như nói ấy.'

『...』.

Chợt nhớ lại hệ thống có thể nghe được suy nghĩ, cậu xấu hổ ho khan vài cái cố cứu vãn tình hình, "Khụ khụ, có cách nói nào dễ hiểu hơn không, chứ cái đó có phần hơi-"

Có vẻ như hơi bực cách nói của cậu, hệ thống liền cắt ngang, xen vào một câu khẳng định, 『Không, đó là cách dễ nhất ấy』.

Trước câu khẳng định đầy hùng hồn kia, cậu trầm mặc, "..."

'Mình phế thế à?'

Vận dụng lấy cái đầu óc sắp chạm mức phế không xa của mình, suy nghĩ hiện tại thì có thể nói là rất nhiều, từ hơi trung nhị đến cực trung nhị, nhưng trong đống đó dùng cái nào được mới là cả một vấn đề.

Trong lúc đang chìm trong đống suy nghĩ kia, hệ thống liền xuất hiện nói ra một câu, 『Nếu muốn ngài có thể thử cái cuối ấy』.

Nghe hệ thống nói, cậu giật bắn người thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn kia, miệng lắp bắp nói, "Có, có nhất thiết, làm như thế không?"

『Theo ý của ngài thôi』.

Nuốt ngụm nước miếng, chần chừ một hồi, và rồi như đã quyết định, cậu hít sâu một hơi, dùng hết lòng can đảm của mình tạo ra một khuôn mặt mà bản thân cho là ngầu, hơi ngưỡng cằm lên, sau lại đưa tay về phía trước, một đống từ ngữ đậm chất trung nhị được xuất ra từ miệng cậu, "Nghe lệnh ta! Mở cổng ra!"

『...』.

Theo lời nói đầy hùng hồn của cậu, một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua... Ân, cũng mát đấy...

Nhưng trừ cơn gió kia ra, thì đợi mãi Kazuo cũng chẳng thấy gì xảy ra, thế là mặt cậu nhanh chóng biến đỏ.

Một bên nhìn thấy cảnh này, hệ thống chợt giật mình tựa như nhớ ra cái gì đó, 『... A! Quên mất』.

Theo lời nói của hệ thống vang lên, tầm mắt cậu xoay cuồng, xung quanh bỗng tối sầm, đại địa biến mất không có điểm tựa cậu cứ vậy rơi tự do.

Cái bụng vốn chứa lấy chút đồ ăn, bấy giờ cũng vì thế mà bắt đầu dâng lên tận họng.

Mãi cho đến khi cơ thể cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại quen thuộc từ chiếc giường thân yêu, thì cái cảm giác buồn nôn kia mới bắt đầu bộc phát.

Nhảy nhanh xuống giường, khá may mà bản thân cậu tương đối có kinh nghiệm về việc này, nên cũng vừa kiềm đủ đến lúc chạy vào toilet...

... Nôn khan xong, tuy đầu óc vẫn còn chút quay cuồng, nhưng cũng không đến mức gì trầm trọng như lúc nãy.

Rời khỏi phòng vệ sinh, mang lấy cơn choáng váng, cậu chầm chậm tựa theo tường mà tiến về phía chiếc giường thân yêu.

Trong lúc này, không hiểu sao cậu có cảm giác mình vừa mới bị hố, nhưng lại không rõ là mình bị hố lúc nào... Thật kì quái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro