Chương 2: Thực Tại Luôn Luôn Tàn Khốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đôi mắt sáng lên mang lấy vẻ hiếu kì, Kazuo tò mò nhìn lấy cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

Tuy đã có đã có dự đoán trước một chút, như đi qua thế giới khác như thế này cũng không phải chuẩn bị trước tâm lí là sẽ không dao động.

Ngược lại, do đống suy nghĩ của bản thân về thế giới khác lại làm cậu càng hiếu kì hơn.

Nó không giống thế giới trong tâm thức, tĩnh lặng, yên bình, lại thiếu chút sức sống, mà nó là thế giới thật, có hơi ấm, cây cối, cỏ hoa, chim chóc,...

Trước thế giới mới này, nói cậu không hiếu kì rõ ràng là không thể nào.

Nhìn lấy Kazuo bắt đầu chạy long nhong khắp nơi tựa như con nít, khi thì sờ cây, sờ hoa, khi thì giang tay đón nhận lấy hơi ấm từ mặt trời... Hệ thống vốn định nhắc nhở về nhiệm vụ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cho cậu một chút thời gian.

Sau một lúc, thấy cậu không bớt tăng động đi chút nào, ngược lại còn có chút hăng hơn lúc nãy, cuối cùng hệ thống mới không nhịn được nói, 『Ngài đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta đấy』.

"Nga, tôi biết mà." Mồm thì nói thế, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là để tâm đến nó.

『...』.

...

Từ khi có hệ thống tới nay cũng đã hơn 7 ngày, trong khoảng thời gian này cậu cũng "mò" được một số thứ về hệ thống.

Trước tiên là bảng thông số, tự như những tựa game, bộ truyện, bao gồm mấy chỉ số cơ bản như, Lực, Thể, Mẫn, Trí,...

Ngoài ra, theo hệ thống nói thì cậu không thể nhận được năng lực mới theo cách luyện tập thông thường, cậu chỉ có thể nhận năng lực thông qua đặc tính.

Về đặc tính thì cậu có 3 ô, mặc dù một ô đã bị chiếm bởi cái đặc tính kì quái nào đó, về màu sắc thì nó là màu vàng kim, nhìn sơ qua cũng biết là hàng tốt.

Nhưng về công dụng thì chưa rõ, thậm chí là cả tên của nó cậu cũng không biết, hệ thống chỉ nói cái đặc tính đó vốn hình thành nên từ bản thân cậu, nên sớm muộn gì nó cũng mở ra thôi.

Đặc tính, nó bao gồm khá nhiều thậm chí sau khi nhận được hệ thống những thứ như, Chủng Tộc, Giới Tính, Danh Hiệu, Khả Năng Đặc Biệt, Tính Cách, Nghề Nghiệp, Năng Lực... Đều bị gộp vào hình thành đặc tính.

Ngoài ra, hệ thống cũng có một số chức năng như thương thành, điểm đặc tính, nơi bán đặc tính, nơi quay đặc tính, nhiệm vụ.

Điểm đặc tính thì cậu có thể kiếm thông qua nhiệm vụ, đánh bại một mục tiêu, chiến thắng sự kiện gì đó, tạo ra sự kiện đặc thù, thay đổi thứ gì đó,... Tóm lại là rất nhiều.

Nhưng chủ yếu theo cách nói của hệ thống là ảnh hưởng của cậu đối với người khác, người khác cảm nhận ra sao về cậu, càng nhiều người tin tưởng về thứ đặc tính đó thì điểm nhận được càng nhiều, người tin tưởng càng mạnh điểm cũng càng cao...

Hệ thống nói là thế, nhưng cậu cũng chẳng hiểu là ý của hệ thống là sao, tựa như đang nghe thiên thư ấy, nghe thì rất là ghê gớm, nhưng lại chẳng hiểu là nó ghê gớm chỗ nào.

Trở lại vấn đề chính, nơi bán, nơi quay đặc tính thì bỏ qua một bên đi, dù sao giờ cậu cũng chưa có điểm đặc tính để đụng vào.

Về nhiệm vụ, thì nó vừa mới được cập nhật một cái vào hôm nay thôi, và đương nhiên, với cái bản tính mê mấy vụ này, cậu liền chấp nhận đi làm nhiệm vụ.

Thế nên giờ mới có cái cảnh như thế này...

...

『Được rồi, vậy giờ ngài có biết mình cần phải làm gì không?』.

Nghe hệ thống nói, cậu xoa xoa cằm, sau lại như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt liền sáng lên, "Đi canh mấy con quái bậc cao đập nhau, rồi chờ bọn nó sắp chết thừa cơ lao ra phập một cái, từ đó bước lên con đường bá chủ thiên hạ có phải không!"

『... (Lạm anime nhiều quá rồi đấy, ngài nghĩ bản thân đủ sức để đánh bọn nó thật à? Cho dù là còn chút máu, bọn nó thở cái ngài cũng bay màu)』.

『Khụ khụ, không phải, dù sao nơi đây cũng khá an toàn không có con hàng nào được gọi là quái bậc cao đâu』.

Mắt cậu sáng lên rồi vội nói, "Đây hẳn là đặt flag trong truyền thuyết a!"

『...』.

"Mà giả sử như không có quái bậc cao thật đi, vậy cứ săn quái bậc thấp, như kiểu đập crep 3000 năm tôi thành thần lúc nào không hay ấy!" Càng nói mắt cậu càng sáng, tựa như nói thêm chút mắt cậu liền mắng cái đèn pha là gân gà không chừng.

『... (Đây mới không tin ngài đủ kiên trì tới mức đó đấy, chưa nói tới việc ngài cũng chẳng có khả năng sống lâu như thế)』, Tuy chỉ mới ở cùng năm ngày, nhưng hệ thống cũng biết, con hàng này động lực kéo khoảng 5 giây là cùng, chứ đừng nói kiên trì suốt ba ngàn năm đập crep...

Vô lực nhã rãnh, cuối cùng hệ thống chỉ có thể thở dài mà nói, 『Thôi được rồi, ngài vẫn là đi tìm nơi để trú tạm đi, trời sắp tối ngủ trong rừng cũng không tốt lắm』.

Nghe hệ thống nói, cậu chậc chậc tỏ vẻ ngươi còn kém quá mà lắc đầu, "Không sao không sao, đã qua dị giới ngủ trong rừng là điều đến cùng cũng phải gặp, không bằng giờ làm quen trước."

『... (Mình cứ nghĩ trước giờ chỉ có người ngủ ngoài đường muốn ngủ trong nhà thôi chứ, không ngờ nay cũng gặp được một vị thánh muốn ngủ ngoài đường hơn ở trên giường)』.

Bất lực, hệ thống nói, 『Sao cũng được tùy ngài thôi』.

Hệ thống đã không quản, cậu càng không thèm quản, và thế là cậu cứ thế hớn hở chạy long nhong khắp nơi.

...

Sau một lúc, thể lực cũng cạn, trời theo đó cũng tối đi, xoa xoa cái bụng có chút đói của mình, cậu cảm thấy mình quá khó khăn.

Lúc nãy nhờ hệ thống nên cậu cũng kiếm được một vài quả dại, nhờ lấy mấy cái quả dại đó, nên giờ cậu mới chưa lâm tới cái tình cảnh bụng rỗng hoặc bị khát.

Nhưng cho dù sao, thì tình trạng bây giờ của cậu cũng không được tính là ổn cho lắm.

"Này hệ thống, ngươi biết cách tạo lửa trại không?"

Trầm ngâm một lúc, hệ thống liền nói, 『Emm... Không』.

Ngơ ra trước câu trả lời của hệ thống, mãi tới khi cơn gió lạnh lướt ngang qua cậu mới rùng mình mà đối mặt với thực tại tàn khốc.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể nằm co mình trên nền đất lạnh lẽo, lúc đầu cậu định leo lên cây nằm cơ, nhưng nghĩ đến việc bản thân không biết leo cây... Nên là, ân, bỏ qua một bên đi.

Trước sự thật tàn khốc mang tên "ngủ trong rừng cũng không tuyệt như trong tưởng tượng", cậu thầm thề với bản thân, mốt nếu không phải không còn cách nào khác, thì dù là mơ cậu cũng không còn muốn ngủ trong rừng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro