Chương 15 : Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một vệt nắng từ cửa sổ chiếu vào, rọi thẳng vào mặt Mạc Nhất Quân, hắn mới nheo mắt bừng tỉnh. Vội với tay lấy điện thoại xem giờ, hắn thở phào, thật may vì vẫn còn khá sớm. Tung chăn xuống giường, Mạc Nhất Quân khựng lại một giây, hắn chính là đang trần truồng, từ trên xuống dưới không mảnh vải che thân...

Mất vài giây để hình ảnh phóng túng, điên cuồng của bản thân đêm qua ùa về ngập tràn tâm trí, hắn đỡ trán, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Mạc Nhất Quân quần áo chỉnh tề xuống lầu, định bụng nấu cho Trạch Lam một chút súp ăn sáng để bồi bổ sau khi nhổ răng. Từ trong bếp, một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Bụng hắn bắt đầu lên tiếng biểu tình. Chân theo bản năng mà bước vào nhà bếp.

Từ Minh Hi đang treo tạp dề lên giá, xoay người bưng nốt hai đĩa thức ăn ra ngoài. Bước đi của cậu có chút miễng cưỡng đứng thẳng, phần hông với eo vẫn còn rất đau a.

Mạc Nhất Quân nhất thời đứng hình, hóa ra cậu ta cũng biết nấu ăn. Lại vừa hay có thể nhờ giúp một chút. Vì vậy hắn liền tiến đến ôm lấy từ sau Từ Minh Hi khẽ nói:

- Cậu cũng biết nấu ăn sao? Nhìn ngon mắt đấy chứ.

Từ Minh Hi bất ngờ bị ôm liền cứng người, căn bản chưa biết phải phản ứng thế nào, liền ấp úng nói:

- Ngày xưa ở với ngoại, rảnh rỗi lại ở nhà cùng ngoại nấu ăn.

Mạc Nhất Quân vô cùng hào hứng:

- Thế cậu biết nấu súp rau củ chứ? Nấu giúp tôi một chút được không?

Từ Minh Hi tất nhiên không thể từ chối yêu cầu đơn giản này, liền gật đầu, xoay người đưa đĩa cho Mạc Nhất Quân nói:

- Ăn sáng trước đi, tôi sẽ đi nấu giúp cậu.

Mạc Nhất Quân tâm trạng vô cùng tốt, ngồi xuống bàn vừa ăn sáng vừa quan sát Từ Minh Hi nấu ăn. Đôi mắt hắn nheo lại thích thú, trong đầu nạp vào hình ảnh Trạch Lam đứng bếp, mặc tạp dề nấu cơm cho hắn.

Mạc Nhất Quân thỏa mãn cười lên một tiếng. Từ Minh Hi giật mình quay lại ánh mắt ngơ ngác như dò hỏi. Hắn xua xua tay ý chỉ cậu cứ tiếp tục làm. Thế là cậu nhoẻn miệng cười với hắn, lúm đồng tiền in sâu trong má cực đáng yêu.

Tim hắn đập mạnh một cái, chợt nhớ ra hình ảnh trước mắt không phải Trạch Lam, ánh mắt có chút thẫn thờ cùng tiếc nuối. Chẳng biết bao giờ hắn mới có thể bày tỏ với y, để đường đường chính chính đem y ôm vào trong lòng mà âu yếm y.

Từ Minh Hi bỏ nốt phụ gia vào nồi, đậy nắp để ninh, sau đó ra bàn ăn ngồi cùng Mạc Nhất Quân. Cậu nói:

" Súp kia ninh một chút là được rồi. Cậu trưa nay không về nhà ăn cơm sao?"

Thấy cậu hỏi, Từ Minh Hi lại cực kỳ thẳng thắn mà nói:

" Không phải, Tiểu Lam mới đi nhổ răng, tôi muốn mang cho cậu ấy ăn sáng cho dễ nuốt."

Từ Minh Hi nghe thế, mắt vội cụp xuống, trong tim nhói lên một cái. Thật đau . Cậu đưa mắt nhìn đĩa cơm trước mặt rồi cười khẽ với hắn:

" Ừm, ăn đi rồi còn đi học nữa"

Mạc Nhất Quân chẳng thèm quan tâm tới biểu hiện của cậu, một mạch ăn cũng không nói thêm gì nữa. Ăn xong liền lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đi học.

Xong hết thảy hắn xuống bếp múc súp mang đi, rồi mới ra ngoài định chở Từ Minh Hi đến trường cùng nhưng đã chẳng thấy cậu đâu. Hắn nhún vai một cái, rồi một mạch lái xe đến trường.

Từ Minh Hi sáng nay tâm trạng có chút thất vọng, thẫn thờ ngồi dưới ghế đá trong sân trường. Lâm Hà đi tới, thấy cậu vô thức nhìn xa xa, hắn áp một lon nước lạnh vào má sữa khiến cậu giật mình ngẩng lên. Lâm Hà cười trêu đùa:

- Ôi chao cái vẻ mặt của những người thất tình này là sao? Thật khiến người ta đau lòng chết đi được nhaa.

Từ Minh Hi với lấy lon nước ngửa đầu tu một hơi, rồi đứng dậy lấy lại tinh thần nặn ra một nụ cười nói:

- Cảm ơn cậu. Đúng là loại mình thích a.

Nhìn kìa, nhìn kìa! Rõ ràng là một nụ cười gượng gạo, sao có thể qua mắt được Lâm Hà này.

- Khai mau, ai dám bắt nạt Tiểu Hi Hi bé bỏng của tớ. Tớ sẽ thay cậu thiến luôn tên đó.

Từ Minh Hi phì cười, Lâm Hà thực sự rất nhiệt tình. Cậu với hắn là bạn cấp ba của nhau. Lâm Hà biết rõ về hoàn cảnh của cậu nên lúc nào cũng coi cậu như một đứa em trai nhỏ mà ưỡn ngực, dang tay bảo vệ. Trong suy nghĩ của Lâm Hà, Từ Minh Hi rất đáng yêu biết không? Thật chẳng yên tâm mà giao cậu cho một tên con trai nào khác cả?

Đúng vậy, chuyện tính hướng của Từ Minh Hi, Lâm Hà vốn đã biết từ lâu. Cậu không kỳ thị cũng chẳng vì thế mà trở nên xa cách, lại còn luôn ủng hộ. Từ Minh Hi vì thế mà vô cùng quý trọng và thân thiết với Lâm Hà.

Lơ đi lời trêu đùa của hắn, cậu vươn tay đẩy đẩy vai Lâm Hà cười nói:

- Được rồi, được rồi. Không có ai cả. Chúng ta đi vào lớp thôi.

Lâm Hà vốn cùng khoa với Mạc Nhất Quân và Trạch Lam, còn Từ Minh Hi khác khoa. Lúc tách nhau ra, ai về khoa người đó, Từ Minh Hi chợt lướt qua một hình ảnh quen thuộc.

Mạc Nhất Quân vô cùng cao hứng mở hộp súp ra, khuấy lên rồi ra sức thổi cho bớt nóng. Trạch Lam bên cạnh nhìn hắn cười vô tư:

- Được rồi, tớ không phải là con nít mẫu giáo nữa. Thơm ghê a, cảm ơn cậu nha.

Mạc Nhất Quân đưa hộp súp cho y ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu hỏi:

- Còn đau lắm không?

Trạch Lam cười cười nói:

- Vẫn còn đau, nhưng đỡ hơn hôm qua rồi. Nha khoa đúng là nơi đáng sợ a. Tớ không dám bước chân vào lần hai đâu

Mạc Nhất Quân bị chọc cười, đưa tay lên xoa đầu Trạch Lam vài cái rồi giục y ăn hết hộp súp.

Từ Minh Hi thành công bị hình ảnh đầy ấm áp này châm chọc cho đau điếng. Cậu cứ ngây ngốc đứng đó chẳng biết bao lâu rồi. Cho tới khi chuông điện thoại vang lên cậu mới chợt tỉnh. Mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Mạc Nhất Quân.

" Đừng có nhìn chằm chằm về bên này như thế, Trạch Lam sẽ sinh nghi! Đừng quên mối quan hệ của chúng ta ở trường là như thế nào!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro