Chương 16 : Lâm Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Minh Hi tắt điện thoại, vội vã quay đi hướng khác. Chính là không dám thêm một lần nào nữa nhìn thẳng vào hình ảnh ấy. Quá đau lòng.

Cậu không lên lớp, hướng tới nhà kho sau tòa khoa Thiết kế mà đi. Cảm giác lúc này như hàng vạn con kiến đang cắn vào từng tế bào, mạch máu, một nỗi đau tê tái lan rộng từ tim tới khắp nơi. Từ Minh Hi ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối rơi nước mắt. Cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. 

Đến tột cùng là cậu đang làm cái chuyện ngu ngốc gì thế này. Nấu súp cho người hắn yêu ăn, nhìn thấy hắn cùng y âu yếm. Cứ cho rằng sức chịu đựng của cậu thật tốt, nhưng hóa ra cũng chỉ vậy thôi.

Cậu cũng là con người, biết yêu, nhưng cũng biết đau. Nhưng cậu không có cách nào khác, ngày trước cậu trong mơ mới dám tưởng tượng đến chuyện ở bên cạnh người này, bây giờ ngẫu nhiên sở hữu gương mặt giống người hắn yêu, ngẫu nhiên bằng cách đó ở bên hắn, sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Cậu luôn có niềm tin rằng, chỉ cần có tình cảm chân thành, chắc chắn hắn rồi sẽ có ngày động lòng.

Nhưng chẳng biết còn phải đợi bao lâu mới đến ngày tháng tươi đẹp ấy. Hiện tại thật khiến người ta tan nát cõi lòng..

Có người gõ cửa. Từ Minh Hi chợt thanh tỉnh, lau sạch sẽ nước mắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Người bước vào là Lâm Hà, hắn cứ thế đi thẳng vào, ngược lại khiến Từ Minh Hi ngạc nhiên.

Lâm Hà bước tới, ôm lấy Từ Minh Hi vỗ vỗ lưng hắn thở dài:

- Sao lại ngốc đến mức này, có chuyện gì phải nói cho tớ biết chứ. Đừng ôm khư khư trong lòng như thế. Tớ nhìn thấy hết rồi.

Từ Minh Hi mắt lại ngập nước, không nhịn được, một lần nữa nức nở như hài tử. Lâm Hà vẫn im lặng ôm cậu như thế, đợi cậu khóc một trận cho thoải mái mới bỏ ra, nhẹ hỏi:

- Biết người ta như thế rồi còn đâm đầu vào? Có đáng không?

Từ Minh Hi tinh thần đã ổn định, ngước đôi mắt đỏ hoe lên không nhịn được mà hỏi:

- Sao cậu biết? 

Lâm Hà thở dài, ai oán nói:

- Tiểu Hi Hi ơi, mắt ngươi nhìn người ta đắm đuối như thế, ta e rằng người mù cũng có thể nhận ra ngươi đang yêu người ta.

Từ Minh Hi đối với câu nói đùa này chẳng có tâm trạng để cười, đôi mắt cụp xuống nói:

- Người ngoài cũng có thể thấy sao? 

Lâm Hà không trả lời câu hỏi của cậu, đi thẳng vào vấn đề:

- Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người ta có người trong lòng rồi, cậu biết thế rồi sao còn tự dằn vặt mình. Không đáng.

Từ Minh Hi cười khổ: 

- Tớ biết mà. Nhưng tớ yêu cậu ấy, hai người ấy còn chưa thành đôi. Cậu nói xem tớ có cơ hội không?

Nói ra những câu này, vốn nghĩ Lâm Hà sẽ nể tình an ủi mình một chút. Ai ngờ Lâm Hà thẳng thắn mode on:

- Không có! Một chút cũng không có. Cậu vẫn nên là thôi đi.

Từ Minh Hi, mặt ỉu xìu. Lâm Hà vội xua tay, cười nói:

- Thôi được rồi, tớ đùa chút thôi mà, ngưng cái vẻ mặt tội nghiệp đấy ngay đi. Đúng là đau lòng chết người ta. Tớ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu,nhưng cậu phải biết điểm dừng, đừng tự làm mình đau khổ quá nhiều.

Từ Minh Hi ngoan ngoãn gật đầu. Nếu Lâm Hà mà biết cậu làm thế thân của Trạch Lam chắc chắn sẽ không tiếc lời mắng mà cậu tơi tả. Chuyện này tốt nhất nên giấu đi. Lâm Hà xoa đầu cậu nói:

- Đi ra khỏi đây, ca ca mua cho ngươi bánh ngọt được chứ? Đừng ủ rũ nữa nhé .

Từ Minh Hi lắc đầu cười khổ theo Lâm Hà ra ngoài:

- Cậu thôi đi, tớ cũng không phải trẻ con nữa.


-Lâm Hà! Tiết của tôi còn dám chạy ra ngoài? Bài tập lớn còn chưa nộp? Hình phạt tôi cho em còn chưa đủ khiến em nghiêm túc học môn này?

Giọng nói này vừa cất lên khiến Lâm Hà lập tức cứng đờ người. Trong ánh mắt  rõ ràng toàn sự ghét bỏ, cậu xoay người không nhìn thẳng vào thầy Vương mà nói:

- Bài tập lớn còn chưa đến deadline. Em không lên lớp, thầy cứ trừ điểm chuyên cần là được không phải sao? Cần gì phải chạy ra đây quản em có lên lớp hay không?

Vương Chiêu thật hết nói nổi, liền tức giận xoay người bỏ đi.

Từ Minh Hi ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Hà, nhẹ giọng nói: 

- Sao mà gan cậu đã lớn đến mức này rồi? Còn dám cãi lại cả giảng viên? Thật khiến người ta câm nín đấy.

Lâm Hà tức tối nói:

- Là hắn ta bắt nạt tớ, cứ đến tiết hắn là hắn lại gọi tớ lên những câu khó, sau đó không làm được liền bắt tớ đến văn phòng của hắn giảng rồi bắt chép. Có Chúa mới hiểu nổi tại sao hắn lại đối xử với tớ như thế! 

Từ Minh Hi phì cười, trong ánh mắt nhìn hắn ẩn ý xấu xa. Lâm Hà rùng mình nói:

- Đang suy nghĩ gì thế? 

Từ Minh Hi làm ngơ câu hỏi của hắn:

- Thầy Vương có chút nghiêm khắc nhưng thật ra như thế cũng tốt cho cậu.

- Tốt cái con khỉ. Cậu có muốn được đối tốt như vậy không? Tôi đây xin nhường.


Lâm Hà nhăn mũi, thật không cam lòng. Hắn vừa về đến lớp thì bạn học đã kéo ra hỏi:

- Lúc nãy cậu có gặp thầy Vương không?

Lâm Hà hừ một tiếng nói:

- Không gặp. Sao thế ?

Bạn học có chút lúng túng nói:

- Thầy Vương vừa lên lớp không thấy mặt cậu đã lên tiếng hỏi. Bên kia có người nói lúc nãy nhìn thấy cậu bị thương, đang ở phòng y tế sau dãy nhà Thiết kế. Nghe xong thầy Vương liền ra khỏi phòng, chúng tôi đều tưởng là đi tìm cậu. Lúc sau mới xác nhận lại, hóa ra người bị thương không phải cậu mà là một cậu sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại, chỉ là ngoại hình tương đương nên nhìn nhầm.

Lâm Hà trầm mặc suy nghĩ. Sao phải vội vã như thế, chẳng phải ghét tôi lắm sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro