Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, cái ngày đầu tiên tôi trở lại lớp sau kì nghỉ hè mà đối với tôi hay đa số các học sinh khác là ngắn ngủi, trời nắng gắt. Đợt ấy đã là tháng tám rồi nhưng tiết trời vẫn chẳng dịu đi tí nào.
Sau hơn một tháng không gặp mà bạn bè tôi đứa nào đứa nấy đều cao lên không ít. Chẳng trò chuyện được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi vào lớp. Cô chỉ chào hỏi qua loa rồi nói luôn sang vấn đề ôn thi chuyển cấp của chúng tôi. Thật chứ, tôi ngán ngẩm lắm rồi khi phải nghe về việc ôn thi suốt cả kì nghỉ hè. Dù biết rằng cô cũng chỉ muốn tốt cho học sinh chúng tôi nhưng lần nào cô nhắc tới tôi cũng không nhịn được mà mặt mày nhăn nhó.
Ca thán một hồi, cô giáo Chu bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp tôi. Tôi và đứa bạn thân Giản Miên ở bên cạnh nhìn nhau, cả hai bắt đầu chột dạ bởi từ khi hai đứa ngồi cạnh nhau, chúng tôi đã bị giáo viên bộ môn nhắc nhở rất nhiều lần vì cười đùa trong giờ. Nhưng có ai ngồi cạnh bạn thân mà lại ngồi yên được đâu cơ chứ.
Cảm giác bất an cứ chực trào trong lòng tôi cho tới khi chuyện mà tôi lo sợ trở thành sự thật. Tôi còn có thể đen đủi hơn không?
" Giản Miên, em thu dọn sách vở chuyển sang chỗ khác đi." Từng câu từ mà giáo viên chủ nhiệm cất lên lúc ấy vang lên bên tai tôi chẳng khác nào tiếng sét xé ngang bầu trời. Con nhóc Giản Miên nhìn tôi với ánh mắt luyến tiếc như thể đó là lần cuối chúng tôi được gặp nhau rồi xách cặp rời khỏi chỗ ngồi.
Giản Miên vừa rời đi không bao lâu, cô giáo Chu đã chuyển Dư Quân đến chỗ ngồi bên cạnh tôi. Thấy Dư Quân, tôi lại nhớ đến quãng thời gian hồi mới lên cấp hai. Cậu ta chính là bạn cùng bàn đầu tiên của tôi. Hồi đó tôi và cậu ta khá thân với nhau, nhưng sau đó tôi vì tôi chuyển chỗ nên chúng tôi cũng không còn chơi với nhau nhiều như trước nữa, ở lớp cũng ít nói chuyện với nhau.
" sao lại có thể là cậu nữa vậy?" Tôi cất tiếng than vãn, vì không muốn nói chuyện với cậu ta một cách gượng gạo. Dư Quân cũng đáp lại với thái độ mà khi ấy tôi cho là hách dịch:" là tôi thì sao nào?" Tôi quay đi, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào.
Tôi muốn phá vỡ cái gượng gạo giữa chúng tôi, nhưng khó quá, tôi chẳng biết làm thế nào cả! Tôi vốn là người giao tiếp rất kém, nếu là ở trước mặt người lạ, tôi chẳng thể mở miệng ra đâu. Nhưng bên cạnh tôi là thằng bạn cùng lớp mấy năm trời, ít nhiều gì chúng tôi cũng là quan hệ bạn học, cũng phải nói với nhau vài lời chứ.
Nhưng mà tại sao... tôi không thể thốt lên bất cứ câu nào thế này?
Khó chịu thật đấy! Cái bầu không khí im ắng này làm tôi phát cáu.
Cứ tưởng rằng hai đứa sẽ như bị dán keo vào miệng mà không thể nói tiếng nào với nhau cho tới hết năm học. Nhưng không, tiết kiểm tra văn hôm ấy đã phá tan sự im lặng của chúng tôi.
" này! Cố Y Tâm!" Dư Quân khều tay tôi, thì thà thì thầm. Dường như cậu ta đang muốn gọi tôi mà giáo viên không thể nghe thấy. Tôi cau mày, liếc nhìn để cậu ta hiểu là tôi đã nghe thấy. Dư Quân tiếp tục thì thầm, nhưng lần này câu nói của cậu ta dài hơn, tôi không thể nghe rõ đành nhíu mày thêm cái nữa, làm vẻ mặt khó hiểu. Dư Quân thở dài, và rồi cậu ta tự nhiên xích gần sang phía tôi. Tôi hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại ngay. Dư Quân thủ thỉ với giọng van nài:" giúp tôi, xin cậu đấy. Nếu bài này bị điểm thấp, mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất."
Trời ạ! Không biết nói gì với cậu ta nữa!
Tôi viết câu trả lời lên mép giấy bài kiểm tra bằng bút chì, cũng nhân cơ hội này, tôi ra điều kiện với cậu ta:" bài kiểm tra toán tuần tới của tôi phụ thuộc vào cậu." Như vậy, Dư Quân chắc chắn không thể từ chối tôi, cậu ta nhanh miệng đáp:" được! Được!"
Tôi đã nghĩ ngồi cạnh cậu ta cũng không tồi, nhưng chỉ là lúc ấy thôi.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Dư Quân bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Giữa chúng tôi cũng không còn có sự gượng gạo như ban đầu nữa.
Chỉ là, mỗi lần nói chuyện với nhau, đều là cậu ta bắt chuyện trước, tôi vẫn chẳng biết nói gì với cậu ta nếu muốn bắt chuyện trước. Có phải nếu Dư Quân không bắt chuyện, chúng tôi sẽ mãi mãi không thể nói được gì với nhau không?
Có lần, trong giờ học, cậu ta đột nhiên hỏi tôi:" này, sao cậu chẳng nói gì cả thế?" Tôi nhìn Dư Quân đầy khó hiểu, cậu ta chỉ tay lên đôi bạn bàn trên:" thấy không? Bọn họ đều nói chuyện trong giờ rất rôm rả mà." Tôi hướng mắt nhìn lên bọn họ, đúng thật là bọn họ nói rất nhiều trong giờ học, nhưng không phải nếu để giáo viên phát hiện sẽ bị trách phạt sao?
" nói gì đi chứ. Lần đầu gặp cậu tôi lúc mới lên trung học tôi còn tưởng cậu bị câm đấy!"
" tôi sao?"
" phải! Ba ngày đầu tiên cậu hoàn toàn im lặng, nửa lời cũng không nói. Cứ như thể nếu nói chuyện cậu sẽ chết vậy. Sao lại có người như cậu trên đời nhỉ?"
" gì chứ!" Nghe Dư Quân nói xong, tôi nổi giận đứng bật dậy, hoàn toàn quên mất bản thân vẫn còn đang ngồi trong lớp học. Nhìn lên ánh mắt toả sát khí của giáo viên đứng tiết, tôi khẽ rùng mình. Tiêu rồi!
" phì!" Giữa lúc " núi lửa sắp phun trào", Dư Quân lại phì cười một cái. Cả lớp đều dán ánh mắt lên người hai đứa chúng tôi.
" Cố Y Tâm, em ra ngoài đứng phạt cho tôi! Dư Quân, em cũng đi theo luôn!" Cô giáo Nhậm nổi trận lôi đình, hét lớn đuổi cổ chúng tôi ra khỏi lớp.
Tôi nhận được cú sốc lớn của đời học sinh, lần đầu tiên bị phạt sau mười mấy năm đi học, gần như đứng hình trước sự chứng kiến của cả lớp. Dư Quân chết tiệt! Đều tại cậu ta!
So với việc tức giận với Dư Quân, điều tôi để tâm hơn là liệu chuyện này có chuyền tới tai mẹ tôi hay không, nếu có, tôi chết chắc. Mẹ tôi là người đáng sợ như thế nào chứ? Chỉ cần tôi làm trái ý bà, tôi chắc chắn sẽ no đòn. Mới nghĩ tới thôi mà cả người tôi đã run lên bần bật, mồ hôi cứ thế tiết ra lòng bàn tay. Cảm giác lo lắng bất an này còn đáng sợ hơn cả việc tôi sẽ trượt kì thi chuyển cấp.
Tôi gồng mình, cố gắng bình tĩnh lại.
" đều tại cậu! Hại tôi bị đứng phạt hơn nửa tiết!" Tôi gằn giọng trách móc Dư Quân, muốn trút giận lên cậu ta để giải toả cảm giác bồn chồn, khó chịu trong lòng. Không ngờ tới được, cậu ta còn dám phản bác lại tôi:" tại cậu đột nhiên hét lên mà, lại còn khiến tôi phì cười."
Tôi cũng thật không hiểu nổi cậu ta bị làm sao mà lại có thể như thế. Người ta nói không thể nói lý với kẻ ngu, câu này tôi công nhận.
Khoảng hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng chuông báo tan giờ cũng reo lên. Chân tôi vì đứng phạt mà mỏi nhừ.
" cậu không sao chứ?" Thấy tôi cúi người, xoa xoa đầu gối, Dư Quân quay sang hỏi.
" còn không phải tại cậu sao?"
Thấy con nhóc Giản Miên vừa hay ra tới cửa lớp, tôi vớ tay nó kéo đi, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn cậu ta lấy một cái.
Cuối chiều hôm ấy, tôi đang chuẩn bị ra về. Ra tới cuối hành lang, tôi giật mình khi thấy Dư Quân chạy hì hục từ dưới cầu thang lên chặn trước mặt tôi. Cậu ta đưa chai nước trong tay đến trước mặt tôi:" cho cậu." Tôi ngạc nhiên hỏi lại:" sao lại cho tôi?"
" chị ở canteen tặng đó." Nói xong, cậu ta liền chạy mất hút.
Tôi nhìn chai nước mà Dư Quân đưa cho. Lạ nhỉ! Chị ở canteen hôm nay sao lại hào phóng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro