Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới cửa nhà, nhìn vào trong, thấy đèn tầng trệt đang sáng, trong lòng tôi nhói lên một chút hụt hẫng. Mẹ tôi đã về rồi, sao hôm nay sớm quá vậy?
Thấy tôi bước vào nhà, mẹ tôi lại bắt đầu la mắng:" sao con về muộn thế? Lại la cà ở đâu đúng không? Mẹ đã nói phải về nhà ngay cơ mà! Tắm rửa đi rồi ăn cơm, con muộn học thêm bây giờ!"
Tôi chẳng biết, cũng chẳng thể nói gì, chỉ biết lẳng lặng mà nghe theo. Dù đây là những lời mà tôi phải nghe hằng ngày, nhưng mỗi lần đều thấy rất khó chịu.
Lúc buổi học thêm tối của tôi kết thúc cũng đã hơn 10 giờ, nhìn đống bài tập chất đống mà tôi phát nản. Dù mới chỉ là những ngày đầu trong công cuộc ôn thi nhưng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi muốn bỏ cuộc rồi. Tôi ghét kì thi này. Tôi cũng không muốn quan tâm đến nó, lại càng không muốn cố gắng thi đỗ. Vì sao? Vì tôi căn bản là một đứa không ưa gì chuyện học hành. Rốt cuộc, tôi đang học là vì cái gì chứ? Vì mẹ muốn tôi học? Hay là vì sự kì vọng của mọi người xung quanh? Tại sao người ta lại luôn muốn con mình đạt điểm cao trong những kì thi và những kì thi ấy để làm gì? Từ bao giờ điểm số lại trở thành thứ để người ta đánh giá một con người vậy? Mỗi khi nhắc đến chuyện học hành, tôi chán nản đến nỗi muốn phát điên lên. Những thứ mà học sinh chúng tôi học được trên trường, đâu có cái gì áp dụng được vào đời sống đâu. Mọi người đều đâm đầu vào học rồi cố gắng để hiểu những thứ như phương trình hàm số rồi khi họ ra trường lại lập tức quên sạch. Mẹ tôi cũng vậy, bà chẳng nhớ nổi bất cứ những kiến thức mà bà học được khi còn ở tuổi của chúng tôi. Vậy tại sao lại bắt tôi lao vào học một cách không có phương hướng như vậy, rồi cấm đoán tôi đủ điều, kiểm soát mọi thứ của tôi. Thời gian học của tôi thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian tôi được ngủ. Tiếng chuông tan học giờ cũng chỉ là báo hiệu cho khoảng thời gian nghỉ giữa giờ học trên trường với giờ học phụ đạo của tôi thôi. Tôi khó chịu và bức bối đến phát khóc mỗi khi ngồi vào bàn học lúc mười một giờ tối, tôi phải còng lưng học bài hơn mười tiếng mỗi ngày, chép bài đến chai bì cả ngón tay, và những giấc ngủ trưa chỉ kéo dài mười lăm phút. Nhưng chẳng ai quan tâm rằng tôi phải chịu đựng những thứ đó hay tôi mệt mỏi như thế nào cả, người ta chỉ nhìn vào điểm số rồi đánh giá tôi là người như thế nào. Trên hết, khiến tôi sợ hãi và gây áp lực cho tôi nhất là những tiếng mắng mỏ của mẹ. Đôi lúc, tôi còn chẳng hiểu tôi đã làm sai điều gì mà lại bị mắng. Hay là, mẹ mắng tôi chỉ vì mẹ thấy tức giận và khó chịu mỗi khi nhìn thấy tôi?
Tôi ngồi vào bàn, tiếp tục giải đống bài tập toán mà giáo viên trên trường và giáo viên ở các lớp phụ đạo đã giao.
Hơn mười hai giờ đêm, cổ họng tôi khát khô. Nhớ tới chai nước ngọt mà Dư Quân đã đưa lúc ban chiều, tôi lục tìm trong cặp sách. Giờ mới để ý, cậu ta đưa cho tôi đúng vị tôi thích.
" Cạch". Là mẹ! Tôi chột dạ, muốn giấu chai nước đi, nhưng không kịp rồi. Mẹ tôi bước vào với ánh mắt đáng sợ, bà cau mày nhìn chai nước trên bàn. Tôi phải làm sao đây?
" Cố Y Tâm! Mẹ đã nói con bao nhiêu lần là không được uống những thứ nước độc hại đầy hoá chất như này cơ mà! Con dám dùng tiền ăn sáng để mua thứ này sao? Hả?" Mẹ tôi giật lấy chai nước, đổ hết ra đất rồi ném thẳng vỏ chai rỗng vào thùng rác. " Từ mai con dậy sớm rồi ăn sáng ở nhà đi! Học thì không học, lại lén lút uống những thứ rác rưởi này!"
Tôi biết, thế nào kết cục cũng là như thế này mà. Lúc nào cũng vậy...
Mẹ ra khỏi phòng, mở toang cửa để dễ bề kiểm tra tôi có phải thật sự đang học hay không.
Nhìn vũng nước trên sàn, tôi chỉ muốn chui vào chăn rồi bật khóc, nhưng còn bài tập chưa làm xong, tôi không thể rời bàn học nửa bước. Tôi ấm ức, lặng lẽ lau đi chỗ nước ngọt bị đổ ra rồi tiếp tục học bài.
Vài ngày sau, mẹ tôi đi công tác. Khoảng thời gian mà tôi mong chờ bao lâu nay cũng đã tới, dù chỉ là hai ngày, nhưng ít nhất, không khí ở nhà sẽ dễ thở hơn một chút.
Tiết thể dục hôm ấy, tôi xui xẻo thế nào lại bị trẹo chân trong lúc bật cao, nhưng dù nó đau đến đâu, tôi vẫn nói với mọi người rằng tôi không sao. Cũng may, giáo viên thể dục chỉ dạy nửa tiết rồi cho lớp nghỉ.
Tôi lết cái chân đau đến ngồi nghỉ trên ghế đá cùng Giản Miên.
" đau quá~" Tôi than vãn, xoa xoa cổ chân.
" vậy mà kêu không đau. Có cần tới phòng y tế không?"
" khỏi đi. Tớ ghét chỗ đó!" Đúng vậy, không hiểu sao tôi đặc biệt ghét cái mùi ở phòng y tế, gần giống như mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện nhưng không nồng đến thế.
Giản Miên biết tính tôi cố chấp, nó không nói nổi nên cũng chẳng nói thêm làm gì. Nó rời chỗ, chạy đi đâu đó không nói lời nào, tôi không kịp gọi hỏi, chỉ thấy một lúc sau, nó quay về với một túi đá lạnh trong tay.
" cái gì vậy?"
" đá lạnh, tầm giờ này trông canteen là anh trai dễ tính nên tớ xin một ít đấy. Chứ mọi khi trông canteen là bà chị tính tình gắt gỏng lắm, có đợt tớ với Trần Thuỳ Châu mượn cái kéo cũng suýt bị chửi." Giản Miên vừa nói, vừa chườm đá lên cổ chân cho tôi. Cái cảm giác lành lạnh ập đến trong phút chốc giữa trời hè nóng nực khiến tôi khẽ rùng mình.
" này, Tâm Tâm, tớ muốn uống cola lạnh."
" hả?" Giản Miên đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh như cún con. Tất nhiên con nhóc này không thể nào dễ thương như cún con được rồi. Tôi phũ nó một câu xanh rờn:" không dễ thương chút nào."
" đi mà~ tớ để ví tiền trên lớp rồi."
Biết ngay mà, thường ngày lúc nào cũng muốn ra vẻ lạnh lùng với anh đẹp trai ở canteen, nay lại mặt dày đi xin đá, không có thứ muốn nhờ tôi giúp mới lạ. Tôi lấy tiền một chai cola đưa nó. Quả nhiên, Giản Miên mặt mày rạng rỡ, tiếp tục chườm đá cho tôi, còn vui vẻ ngân nga một điệu nhạc. Tuy nhiên, điều này không chấp nhận được. Tôi có thể đáp ứng lời nũng nịu vòi vĩnh của nó chứ giọng hát của nó thì tuyệt đối không! Tôi xin thề, tiếng nó chửi tôi thường ngày còn hay hơn giọng hát trời đánh của nó. Nếu phải nghe Giản Miên hát, tôi thà nghe tiếng ếch kêu còn hơn.
" dừng lại đi. Cậu hãy nhớ tới lần cả lớp xin giáo viên âm nhạc miễn thi cho cậu để cứu lấy lỗ tai của mọi người. Đừng phá hỏng tai của tớ."
" đau lòng thật mà!"
Tôi thở phào, cuối cùng nó cũng dừng hát. Tai của tôi được cứu rồi.
Thể dục là tiết cuối cùng của hôm nay nên lớp tôi được về sớm. Tôi đang ngó xung quanh tìm kiếm cặp sách của mình thì thấy Dư Quân chạy tới. Người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, tay vẫn còn ôm quả bóng da. Xem ra là vừa mới đá bóng xong.
" cậu bị ngã trong lúc bật cao à? Ngốc thế!" Nghe giọng điệu của cậu ta, lại muốn gây chuyện hay gì đây. Tôi liếc xéo Dư Quân một cái rồi đứng lên, mặc kệ cậu ta đi, tôi phải đi tìm cặp sách của mình.
" khoan đã! Cậu không đau sao? Tới phòng y tế đã chứ!" Dư Quân kéo tay tôi giữ lại.
" không đau. Nếu muốn tới phòng y tế, tôi đã tới từ lúc giáo viên cho nghỉ rồi."
" vậy là cậu chưa tới à? Phải tới để cô y tế xem vết thương cho chứ. Đi, tôi đưa cậu đi."
Cậu ta muốn tôi phát cáu hay sao mà cứ làm phiền tôi vậy?
" Giản Miên đã chườm đá cho tôi rồi. Tôi không tới phòng y tế đâu. Mà, cậu như này là đang lo lắng cho tôi à?" Đúng như tôi nghĩ, Dư Quân lập tức phản ứng lại ngay:"ai thèm lo cho cậu!"
Và cái cách mà cậu ta phản ứng lại câu nói đùa cợt của tôi khiến tôi buồn cười cả tối hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro