Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cuối học kì I đang tới gần. Học sinh chúng tôi ai ai cũng đều cặm cụi ôn tập. Và tất nhiên, tôi cũng thế. Vì để tập trung ôn thi, mẹ đã nói với tôi:" nếu mệt quá thì cứ bảo mẹ cho xin nghỉ một vài buổi học cũng được."
Đáng lẽ tôi phải vui khi nghe câu nói ấy, nhưng tôi không vui nổi. Từ rất lâu rồi, kể từ khi tôi nhận ra mẹ tôi là một kẻ thất hứa, tôi không còn tin vào bất cứ lời nói nào của bà nữa. Những lời nói của mẹ chỉ vào tai này rồi lại ra ở tai kia. Tôi chẳng bao giờ để nó vào đầu.
Một ngày mưa, tôi quên cầm theo ô. Tôi định đợi cho tới khi mưa tạnh rồi mới về nhà, nhưng nếu còn đợi nữa, tôi sẽ muộn lớp học thêm chiều nay mất. Bụng tôi cứ réo lên nãy giờ. Phải rồi, vì dậy muộn nên hôm nay tôi không kịp ăn sáng.
" phải về thôi." Tôi nhủ thầm trong đầu như vậy. Mưa sẽ không ngớt đâu, tôi đã ngửi thấy mùi tanh của đất thoang thoảng trong cơn gió nóng vừa mới lướt qua. Vậy là một cơn mưa nữa sắp lại đến.
Tôi xắn ống quần, chuẩn bị lướt như bay qua cơn mưa xối xả ngoài kia. Nếu kịp, có lẽ tôi sẽ có thời gian để sấy khô đầu tóc và quần áo trước khi lớp học chiều nay bắt đầu.
" ê này!" Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến tôi khựng lại.
" Dư Quân?"
" cậu định chạy về kiểu đó à? Không áo mưa? Không ô? Chạy dưới trời mưa như trút nước thế kia?"
" không thì sao? Tôi không thể muộn lớp học thêm chiều nay được."
" ở yên đó." Nói xong cậu ta quay lưng đi mất, tôi còn chưa kịp phản ứng gì.
Ít lâu sau, Dư Quân lái xe đạp quay lại.
" lên đi."
Ý gì đây? Muốn tôi ngồi sau xe cậu ta sao? Kệ đi, sao cũng được. Tôi cũng không muốn muộn học. Và thế là, tôi đã để Dư Quân đèo tôi về mà không mảy may chú ý tới lý do mà cậu ta giúp tôi. Khi ấy, tôi rất thoải mái trong các mối quan hệ bạn bè nên nghĩ rằng điều đó chỉ là sự giúp đỡ giữa những người bạn mà thôi. Sau này tôi mới biết, nó không giống với ý nghĩ của tôi.
Sau lần ấy, chúng tôi thân nhau hơn trước. Thân đến mức mà bọn trong lớp nghĩ rằng chúng tôi là một đôi. Tôi chỉ thở dài rồi nói:
" nhảm nhí! Sao có thể được?" Phải, tôi luôn nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không thay đổi. Nhưng lại không biết rằng, ấy chỉ là tôi nghĩ thế.
Bài kiểm tra cuối học kì I tôi làm không tốt lắm. Như thường lệ, thứ tôi phải đón nhận là trận đòn của mẹ.
Buổi tối cái hôm mà họp phụ huynh xong, trong bữa cơm, mẹ tôi nói với bố tôi:" ôi trời, anh biết gì không? Đồng nghiệp cùng phòng em có cô con gái tuổi mới lớn, dính vào yêu đương, không lo học hành. Năm vừa rồi trượt đại học rồi đó. Thời buổi này mà không vào được đại học thì làm được việc gì cơ chứ!" Sau đó, mẹ lại quay ra nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị:" Tâm Tâm, con cũng phải tập trung hơn vào học hành đi. Đừng có nghĩ tới mấy chuyện yêu sớm. Sau khi con tốt nghiệp đại học mới là lúc nên nói chuyện yêu đương. Hôm nay họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lớp con nói phát hiện ra nhiều bạn yêu sớm đó. Mấy đứa nhóc đó còn nhỏ vậy mà đã đâm đầu vào yêu đương, sau này nhất định không làm nên trò trống gì."
Tôi không vừa ý với lời này của mẹ, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ thầm trách tại sao lại quản giáo tôi nghiêm ngặt như vậy. Sau đó thì cũng không để ý nhiều nữa, hoàn toàn không nghĩ đến sau này tôi sẽ phải dè chừng câu nói này của mẹ như vậy.
Mấy ngày sau đó, trong tiết tự học, tôi bị lớp trưởng gọi đứng phạt vì nói chuyện. Chuyện này cũng do Dư Quân mà ra, cậu ta trêu tôi suốt từ lúc nghỉ giữa giờ cho tới khi vào tiết.
" xui quá vậy Tâm Tâm, mới đầu giờ đã bị đứng phạt."
" còn không phải tại cậu ta sao?" Tôi đáp lại Trình Lộ ở bàn trên, không quên liếc xéo Dư Quân. Cậu ta lập tức quay ra nhìn tôi, bẽn lẽn :" hay là cậu gọi tôi đi. Tôi đứng phạt thay cho." Xem ra cậu ta cũng còn chút lương tâm. Nếu như cậu ta đã biết hối lỗi, vậy tôi cũng đành tha thứ. Nhẹ giọng cất lên hai tiếng:" Dư Quân!" rồi thong thả đặt mông xuống ghế. Trong đầu thầm nghĩ cái con người này cũng khá tốt đấy chứ.
Tan trường hôm đó, Giản Miên tự nhiên lại hỏi tôi:" Tâm Tâm, cậu với Dư Quân đang thích nhau à?" Nghe xong câu hỏi này của nó tôi lập tức phủ nhận:" làm gì có!" Đâu ra chuyện hoang đường vậy chứ! Cái tên Dư Quân đó còn chẳng có vẻ gì xem tôi là con gái, lại còn nói thích? Không thể nào!"
" không phải sao? Tớ thấy hai người thân thiết lắm mà, suốt ngày trêu chọc rồi cười đùa với nhau còn gì."
" là cậu ta suốt ngày trêu ngươi tớ đó chứ! Mà công nhận nói chuyện với cậu ta cũng vui thật!" Nghe tôi nói vậy, con nhóc Giản Miên nhảy dựng lên:" cậu thích cậu ta à?"
" không có!"
Giản Miên thở dài:" cả lớp đang đồn ầm lên rồi kia kìa. Ai cũng nói hai người yêu nhau."
" gì mà vớ vẩn vậy?"
Tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại rồi xoay người, giơ tay chào tạm biệt Giản Miên một cái. Đến lúc tôi phải về rồi.
Khi ấy, tôi không quá để ý tới những lời đồn đại về chúng tôi trong lớp do phải tập trung vào việc học.
Sau đó ít hôm, trong lúc tôi đang ngồi nói chuyện với lũ bạn giờ nghỉ trưa, tên nhóc Hoàng Khải- bạn thân nhất của Dư Quân- bỗng dưng nói với tôi:" Tâm Tâm, Dư Quân thích cậu đấy." Tôi nghe xong dửng dưng đáp lại:" dừng lại đi. Trò này do đứa nào bày ra vậy? Dư Quân và tôi là quan hệ như thế nào chẳng lẽ các cậu không biết sao?"
" không phải hai người là quan hệ người yêu à?" Trình Lộ đáp lại một câu đùa cợt khiến cả đám xung quanh đồng lúc thốt lên:"ồ!"
" đừng có vớ vẩn." Tôi vừa nói xong câu đó thì tiếng chuông vào lớp cũng reo lên. Cả bọn giải tán.
Cứ tưởng mọi chuyện tới đây là kết thúc, nhưng cuối giờ hôm ấy, Hoàng Khải nói riêng với tôi:" chuyện đó... là chính miệng Dư Quân nói với tôi mà. Tôi chỉ không cẩn thận liền bị người khác nghe được nên mới có tin đồn đó thôi."
Sao cơ? Tôi sững lại 2 giây. Câu nói vừa rồi là thật sao? Hơn nữa, vẻ mặt của tên nhóc Hoàng Khải cũng khá nghiêm túc, giọng điệu cũng không có vẻ đùa cợt. Trong phút chốc, lòng tôi giấy lên một chút nghi ngờ.
Dư Quân thật sự thích tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro