Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nóng nực, tôi ngồi dưới sảnh chờ của trung tâm học thêm Anh Văn chờ bạn tới. Tôi thừ người ra, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn ngắm bầu trời vàng rực qua ô cửa kính. Thời tiết ngày này thật chẳng dễ chịu chút nào.
Hơn năm phút trôi qua, hai hình dáng quen thuộc chầm chậm đi về phía tôi. Những người bạn mà tôi đang đợi tới rồi, nhưng vẫn còn thiếu một người nữa.
Chúng tôi liếc thấy quầy lễ tân không có người liền nhanh tay xách cặp chạy ra ngoài. Vừa ra tới nơi thì người bạn cuối cùng mà chúng tôi đang chờ cũng đến. Bốn người chúng tôi quay đầu nhìn vào trong một lát rồi đi luôn. Đúng, chúng tôi đang trốn học. Đáng lẽ giờ này tôi nên ngoan ngoãn ngồi trong lớp học thêm ở trung tâm, nhưng không, nơi này chẳng qua chỉ là cái bia đỡ đạn cho con người thật của chúng tôi. Trung tâm Anh Ngữ này dường như chẳng cho học viên tí kiến thức nào ngoài thời gian ba tiếng ngồi trong phòng điều hoà và giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Hay nói trắng ra, nơi này chẳng khác gì lừa đảo. Mẹ tôi đốt tiền vào đây để tôi học thêm Tiếng Anh, nhưng bà lại không thể biết được rằng giáo viên ở đây thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới học viên của họ có tới lớp hay không. Vì lẽ đó, những cuộc chơi của tôi với những đứa bạn      " hư hỏng" trong mắt hầu hết các phụ huynh chẳng ai biết đến.
Chúng tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trung tâm, mua đồ ăn và nói chuyện với nhau.
" tớ chia tay Gia Nam rồi. Cậu ta nhạt nhẽo quá!" Hạ Ly than thở, trông mặt nó chả có vẻ gì là đau buồn.
" chia tay thì có là gì, vì đi học muộn liên tiếp hai ngày mà hạnh kiểm tháng này của tớ lại bị hạ rồi." Mạc Y Nhiên vừa nói vừa cặm cụi vào sấp giấy trên bàn, khỏi nói cũng biết, là bản kiểm điểm. Xem ra ngày mai phải nộp rồi nên mới gấp rút như vậy. Lại đến Phương Thiên Di, nó mặt mày ủ rũ, khuấy khuấy cốc nước đá trong tay mà thở dài:" đàn anh khối trên ở trường mới đẹp trai quá, nhưng hôm nay tớ vừa làm đổ nước vào người anh ấy. Trời ơi, tớ sẽ bị đàn anh ghét mất!"
" xui thôi. Mà biết đâu nhờ chuyện đó mà hai người sẽ thân nhau hơn." Hạ Ly cười khúc khích, nó nhìn qua tôi:" Tâm Tâm, cậu thì sao? Sao chẳng kể gì hết vậy?"
" cũng không có gì thú vị. Chỉ là, dạo gần đây có chú ý tới một người." Nghe được câu này, cả đám cùng ngước mắt nhìn chăm chăm vào tôi, tôi cũng hiểu ý, tiếp tục nói:" bạn cùng bàn, tên Dư Quân, ưa nhìn, học khá giỏi, con người khá tốt, chỉ có tính tình rất hay trêu ngươi người khác thôi. Trọng tâm vấn đề là... bạn thân của cậu ta nói cậu ta thích tớ."
" hay rồi đây!" Hạ Ly cười cười, nhìn vẻ mặt, chắc nó lại muốn kể cho chúng tôi về lịch sử tình trường và những kinh nghiệm phong phú về tình yêu của nó đây.
" thế cậu có thích cậu ta không?"
Thích sao?
" không." Đương nhiên rồi. Sao tôi có thể thích Dư Quân được? Không thể nào. Hơn nữa, thời điểm này không thích hợp để yêu đương, không chỉ là với tôi mà với tất cả những học sinh khác đều vậy.
" chán phèo! Vậy tên đó có tán cậu không? Hay làm ra mấy hành động ngọt ngào gì đó thể hiện tình cảm chẳng hạn?"
" khoan nói đã! Tớ còn không chắc chắn cậu ta có thích tớ thật không."
" nếu là bạn thân nói thì là thật rồi. Tớ tán Lương Gia Nam cũng vì bạn thân cậu ta nói cậu ta thích tớ mà." Hạ Ly cười cười, ra vẻ từng trải, mà con nhóc này đúng là từng trải thật. Nó bắt đầu yêu đương từ năm hai trung học cơ mà.
Nhưng, theo như Hạ Ly nói thì Dư Quân thích tôi là thật. Vậy không được! Cậu ta không thể thích tôi được! Cho dù tôi có thích cậu ta đi chăng nữa thì tôi cũng đâu thể đáp lại thứ tình cảm đó!

Dưới màn đêm tĩnh lặng, tôi co chân trên chiếc ghế gỗ ngoài hành lang, tận hưởng cảm giác man mát của từng luồng gió lướt qua. Không thể ngủ được. Bình thường thì tôi sẽ học bài tới khi buồn ngủ, nhưng riêng hôm ấy, tôi thức tới sáng để nghĩ về cách giải quyết tình cảm của Dư Quân. So với những bài kiểm tra và kì thi cuối kì sau, chuyện này còn cấp bách hơn.
Rốt cục thì tại sao cậu ta có thể thích tôi được chứ? Xung quanh cậu ta còn cả ngàn đứa con gái tốt hơn tôi cơ mà. Sao mà Dư Quân thích tôi được nhỉ?
" Tâm Tâm."
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng khiến tôi giật bắn mình, khuya như vậy rồi ai còn thức vậy? Không lẽ là ma sao? Nghĩ tới đây thôi mà trống ngực tôi đã đập liên hồi, thân thể bị doạ tới cứng đờ, một chút cũng không dám cử động.
" Tâm Tâm!"
Chờ đã! Giọng nói này...
" Chị Tiểu Niệm?"
Trời ạ! Chút nữa doạ chết tôi rồi. Thì ra là chị họ. Cố Niệm hơn tôi ba tuổi, là người thân thiết nhất với tôi trong nhà. Chắc là do sêm sêm tuổi nhau nên mới hợp nhau như vậy. Cái chữ 'Tâm' trong tên tôi cũng là để ghép với chữ 'Niệm' trong tên chị.
" suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Cố Niệm ngồi xuống bên cạnh tôi, tay lục tìm thứ gì đó trong túi áo.
" giờ này chị ra đây làm gì?"
" thế em ra đây làm gì?"
" em không ngủ được."
" chị hút thuốc." Chị châm một điếu thuốc rồi lại lấy tiếp một điếu đưa cho tôi:" hút không?"
" không. Em chưa đủ tuổi."
" ha. Hút thuốc còn cần đủ tuổi cơ à? Này nhé, chị thấy mấy đứa nhóc trước cổng trường em mồm đã thổi khói nghi ngút rồi đấy."
" em không đú đởn thế đâu." Cũng đến cạn lời mất, có người chị nào lại nói thế với em họ mình chứ. Nếu có thì chắc cũng chỉ có mỗi Cố Niệm mà thôi.
" sao vậy? Khuya rồi còn không ngủ đi."
" chị Tiểu Niệm, một người bình thường, không có gì nổi bật thì có gì để thích không?"
" sao lại không?" Chị hút một hơi thuốc rồi nói với tôi:" có đứa nào thích em à?"
Quả nhiên là Cố Niệm, nói hai ba câu đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
" bạn cùng bàn." Tôi thở dài:" cậu ta mà chỉ coi em là bạn thì mọi chuyện đều thoải mái rồi. Em chỉ không hiểu... xung quang cậu ta nhiều con gái tốt như vậy, tại sao lại thích một đứa bình thường như em?"
" có khi chính vì em quá bình thường nên người ta mới thích em đấy."
"..."
" đi ngủ đi." Cố Niệm vỗ vai tôi rồi rời đi.
Tôi ngẩn người nhìn tàn thuốc trên mặt đất. Thế là ý gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro