Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U uất. Điều tưởng chừng đã có từ lâu trong cuộc sống của tôi, nhưng bản thân lại làm thinh, lờ đi, thậm chí đã trở thành một phần trong cơ thể, dung hòa vào cuộc sống đầy màu sắc. Sống với những cảm xúc tiêu cực không phải là dễ dàng, nó giống như khi bạn hít thở, bạn đem tất cả những đau khổ ,uất ức, những giọt nước mắt tủi hờn, tất cả chảy ngược vào trong lòng, hóa thành một dòng nước nhỏ, cứ chảy róc rách không ngừng

Tôi không thể phủ nhận rằng mình không mắc chứng trầm cảm, nhưng chỉ những người đang thực sự sống với căn bệnh này mới hiểu rằng, cố gắng hòa nhập với cuộc sống, nói chuyện với mọi người xung quanh, là nỗ lực dường nào. Là đau khổ đến chết lặng khi nghe người khác nói những điều không tốt về mình, có thể nó không lớn, nhưng cũng đủ làm tổn thương và khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Tự trách, dằn vặt bản thân vì những điều không đâu, luôn có suy nghĩ tự sát, thậm chí còn buột miệng nói: muốn chết quá. Tự ti vì mình làm không tốt như bản thân muốn, luôn cảm thấy vô dụng trước mặt bạn bè, sợ hãi tiếp xúc xã hội. Tôi không muốn gặp ai, không muốn thay đổi bản thân , không còn muốn đi mua sắm, không chơi bời cùng bạn bè, không phải tôi ghét họ, chỉ là đứng trước thế giới, tôi thấy mình như một vết nhơ. Tôi mặc cảm, chìm sâu vào trong nỗi đau tự mình tạo ra, không lối thoát, cũng không có can đảm tự mình đi ra.

Không dưới một lần tôi tự dằn vặt mình, có suy nghĩ tiêu cực, nhưng sâu thẳm tôi vẫn muốn được sống, được tận hưởng thế giới này trọn vẹn nhất có thể. Tôi muốn được vui vẻ bên gia đình, bạn bè, được sống hết mình ở tuổi 20. Thế nhưng cái suy nghĩ đen tối cứ len lỏi, lớn lên hằng ngày. Nó lớn lên bằng sự mặc cảm, mặc cho tôi có cố gắng gạt đi, nó lại càng lớn dần, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc cho tôi có gào thét đến tuyệt vọng, nó vẫn ở đó, cười ngạo nghễ trước chiến thắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc