Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi cũng dần cảm thấy ổn hơn. Tôi bắt đầu đi làm, bước những bước chân đầu tiên ra ngoài xã hội rộng lớn. Tôi nhận ra rằng: hoá ra những cảm xúc tiêu cực của tôi, đều do bị bắt trưởng thành quá sớm mà tạo nên. Có thể tôi đã bỏ lỡ mất 8 năm cuộc đời, mà lại ko may đó lại là những năm tháng quyết định nên con người của chúng ta sau này. Nhưng thật may, tôi còn trẻ, tôi ko hề hối hận vì đã quyết định chấm dứt tất cả. Tôi cảm thấy mình như được giải thoát khỏi gông xiềng bấy lâu nay, như bước khỏi ra làn mây mù. Lúc đó tôi mới nhận ra thế giới bên ngoài ra sao, bầu trời vào lúc 3h chiều như thế nào, vì tôi chưa từng có cơ hội ngắm nhìn nó. Hay các bạn cùng tuổi làm gì sau mỗi giờ học, dành thời gian cho gia đình như thế nào. Tôi chỉ về nhà vào những lúc chiều muộn, hay tối muộn sau những giờ tập luyện. Những lúc đó, mệt mỏi, chán nản bao trùm lấy tôi. Thật hay, giữa những năm tháng niên thiếu đẹp đẽ nhất đời người, tôi lại tuyệt vọng đến thế, lại không có nổi đến một ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc