Chương 1: Yêu nhiều hơn hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Huỳnh Kiệt, em sắp kết hôn rồi"

Nếu như lúc đó Tô Cảnh Diệp cô không gặp hắn, không biết hắn, không yêu hắn, có lẽ sẽ không lún sâu không cách nào thoát được.

"Diệp diệp, cậu xem các mẫu váy cưới này đi"- An Nhiên nhìn cô cười hào hứng.

Cô bạn kêu, còn Tô Cảnh Diệp đang thẫn thờ gì đấy.

"Này Tô Cảnh Diệp!"- An Nhiên bực bội.

Tô Cảnh Diệp nhìn An Nhiên cười trừ.
"Cậu nói gì thế?"

"Cậu có thực sự muốn kết hôn với Lăng Duy không?"- An Nhiên gấp bộ ảnh lại, nhìn cô nói nghiêm túc.

"Đương nhiên là có. Lăng Duy đã luôn theo đuổi tớ mà"- Tô Cảnh Diệp cúi gầm mặt.

An Nhiên chỉ biết lắc đầu, dù sao đó cũng là chuyện của bọn họ, không nên can thiệp vào.

Vừa hay Lăng Duy đến tiệm Áo cưới của An Nhiên, đón Tô Cảnh Diệp.
Lăng Duy từ hồi cấp 3 đã rất nổi tiếng bởi ngoại hình và tài năng của anh, nụ cười của anh đặc biệt ấm áp, anh tốt bụng. Rất nhiều nữ sinh thích anh, vì anh mà chuyển trường. Ai cũng biết đến tiếng tăm của Lăng Duy, chỉ có cô là không.
Lần gặp đầu tiên của hai người là lúc Lăng Duy đang mua nước, vô tình va phải cô, kết quả là người cô ướt nhẹp. Sau này mới biết chung trường, anh thích cô và tỏ tình công khai nhưng cô lại từ chối. Vì người cô thích lúc đó lại không phải anh.

Lăng Duy vẫn thế, nở nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến với cô.

"Mệt không em?"- Lăng Duy đang lái xe, một tay anh vuốt đầu cô.

"Không mệt"- Cô lắc đầu, cười tinh nghịch như trẻ con.

Lăng Duy nắm lấy tay cô, đan vào nhau.

Nhìn lại quảng thời gian ấy, cô cảm thấy nó thật dài và khó khăn.

Lăng Duy nhìn cô muốn nói gì đó, nhưng cô bé ngốc này đã ngủ từ lúc nào. Lúc cô ngủ thật dễ thương, đôi môi anh đào ấy, anh đối với cô luôn khó kiềm chế, nhưng anh chưa bao giờ xúc phạm cô, việc cô không thích anh sẽ không làm. Chỉ lần này thôi, anh muốn chạm nhẹ bờ môi ấy. Đột nhiên tiếng reo từ chiếc điện thoại của cô vang lên làm cô tỉnh giấc.
Anh bực bội.
"Mẫn Hy, có chuyện gì không?"- Cô nói với vẻ mệt mỏi.

"Ngày kia tổ chức họp lớp nên muốn thông báo với cậu, cũng lâu rồi không gặp mọi người, cậu nhất định phải đến đó!"- Mẫn Hy cảnh cáo.

"Này tớ... "- Cô vốn định tìm cách từ chối thì Mẫn Hy đã nhanh tay hơn rồi.

Lăng Duy nãy giờ đều nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

"Đi họp lớp cũng tốt, hiếm khi có thời gian gặp nhau."- Lăng Duy nháy mắt.

Cô chần chừ, không phải vì cô không muốn gặp các bạn học.

"Em vì Vương Huỳnh Kiệt?"- Lăng Duy nhìn vào mắt cô.

Đúng, chính là lí do đó. Cô và hắn không nên giáp mặt nhau. Cô im lặng không nói. Anh khẽ hôn lên tóc cô, cười: "Anh sẽ đi cùng em!"

Đã đến nhà cô, anh lưu luyến không muốn xa cô. Ôm cô thật lâu.
"Vậy em vào nhà đây, tạm biệt."- Tô Cảnh Diệp vẫy tay nói.

Lăng Duy gật đầu, lái xe rời đi.

"Vợ ơi"
"Nói bậy, ai là vợ anh chứ?"
"Tô Cảnh Diệp, cả đời này em không thoát khỏi anh đâu"
"Đúng là tự đại"
"Thế có cô ngốc nào đó yêu tên tự đại này đấy"
"Thua anh rồi"

Cô bật người dậy, ra là mơ. Vương Huỳnh Kiệt, tôi hận anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro