Chương 2: Khó tránh gặp nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lăng Duy bảo sẽ đưa cô đi sắm đồ, cô đã bảo không cần, cuối cùng vẫn là nghe theo anh.

Cô nhìn vào những bản giá, đắt thật!

Lăng Duy vô tình thấy một chiếc váy đang là mẫu được yêu thích, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô mặc chắc chắn sẽ vô cùng đẹp.
"Diệp nhi, thử bộ này đi"- Lăng Duy đưa bộ váy, xoa đầu cô.

Tô Cảnh Diệp không chịu.

"Hay là muốn anh thay giúp em?"- Anh trêu.

Cô nhanh chân chạy vào phòng thay, chọc cô cũng vui đấy chứ!

Trong lúc chờ đợi cô, vô tình thấy tờ báo trên bàn. Đập ngay vào mắt anh là dòng chữ:
"Hot: Lộ diện chân dung vị hôn thê của thiếu gia Vương Huỳnh Kiệt của tập đoàn Vương Thị- Nhạc Tố Dung"
Anh hừ nhẹ, vất tờ báo sang một bên.

Cô bước ra lúc nào mà anh không hay. Lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh bất ngờ vô cùng. Đẹp còn hơn những gì anh tưởng tượng. Cô toát lên một vẻ trong sáng, thuần khiết. Tuy vậy cô không yếu ớt.

Thấy anh đờ đẫn, cô nghĩ có lẻ mình rất xấu chăng?

"Kì lắm sao?"- Cô xụ mặt.

Anh tiến đến bên cô, vuốt nhẹ tóc cô, sau đó tiến đến mắt, mũi và môi cô.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Mắt cô mở to hơn bao giờ hết, không kịp phản ứng.
Anh lưu luyến rời khỏi môi cô. Hay tay ôm eo cô, thì thầm bên tai cô:
"Càng ngày anh càng không thể không chế bản thân vì em"

Cô đỏ mặt, cố gắng cựa quậy nhưng vô ích, anh càng siết chặt hơn.
"Lăng Duy, buông em ra"

Anh thật sự buông cô ra, thấy vẻ mặt của cô liền cười ồ lên: "Không cần căng thẳng, anh sẽ không làm như thế nữa!"

Khẽ thở dài, cô trấn tỉnh bản thân.

Cô và anh đi vào trong một nhà hàng, cô đảo mắt xem bạn học mình ở đâu, thấy cô nàng Mẫn Hy đang vẫy tay kêu.

"Ây da, thật vui vì cậu chịu tới đó"

"Còn không phải cậu bắt nạt tớ"- Cô giả vờ liếc.

"Tớ vô tội"- Mẫn Hy chớp chớp mắt.

Mẫn Hy đưa mắt nhìn Lăng Duy, cười thích thú: "Đây không phải Lăng Duy nổi tiếng ở trường ta lúc đó sao? Hai người có mối quan hệ gì đấy?"

"Cậu nhiều chuyện quá"- Cảnh Diệp thật hết cách với cô ấy.

"Chúng tớ sắp kết hôn"- Lăng Duy ôm eo cô, mỉm cười rạng rỡ.

Mẫn Hy khoanh tay, tỏ vẻ hờn dỗi: "Tô Cảnh Diệp, có tin vui không nói với tớ, thật sự là bạn tốt"

"Đừng giận tớ chứ, bây giờ cậu chẳng phải biết rồi sao"- Cô khoát tay Mẫn Hy.

"Đáng ghét"- Mẫn Hy bật cười.

Mẫn Hy dẫn cô vào trong bàn, cô đảo mắt, mọi người đều có mặt, chỉ là còn một người chưa đến.
"Này nhớ lúc xưa, Tiểu Linh và Trường Phong ghét nhau như chó mèo ấy, không ngờ tương lai lại về chung nhà"- An Nhiên trêu.

Ai cũng cười thích thú, đúng là duyên nợ!

"Có tớ mới chịu được tính bà chằn của nó thôi"- Trường Phong khoát cổ Tiểu Linh.

"Bà chằn à? Này thì bà chằn"- Tiểu Linh véo tai Trường Phong.

"Hai người đấy, đã kết hôn mà vẫn trẻ con thế nhỉ? "- Thật ghen tỵ với họ, dù cãi nhau nhưng vẫn không thể xa nhau.

Trường Phong đứng bật dậy, nhìn về phía người con trai đang tiến về bàn:
"Vương Huỳnh Kiệt, thiếu chắc cậu thôi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro