Chương 3: Khó tránh gặp nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chẳng phải Nhạc Tố Dung, hoa khôi trường chúng ta năm đó sao?"
Vương Huỳnh Kiệt đi cùng một cô gái, ôm eo cô ta, cười nói thân mật.

Tô Cảnh Diệp nắm chặt tay, thật là muốn thoát khỏi chỗ này.

"Bạn gái tớ, Dung Nhi"- Vương Huỳnh Kiệt hôn nhẹ lên trán cô ta.

"Chào mọi người"- Nhạc Tố Dung cười e lệ.

"Cứ tưởng năm đó Huỳnh Kiệt và Cảnh Diệp.. "- Tiểu Linh buộc miệng nói, vẻ tiếc nuối.

Sắc mặt Nhạc Tố Dung liền thay đổi, lạnh lùng nhìn cô.

Ánh nhìn đổ về phía Tiểu Linh, cô mới biết mình lại nói điều không nên rồi.

"Lâu rồi không gặp"- Hắn nhếch môi.

"Quả thật lâu rồi"- Lăng Duy ôm eo cô, cười tươi nói.

Cô nhìn hắn, vẫn cái dáng vẻ đó đã từng làm cô yêu sâu đậm, vô tình hai người chạm mắt nhau, cô vờ nhìn sang chỗ khác.

"Tớ và Diệp Nhi sắp kết hôn rồi. Cậu chúc phúc cho chúng tớ chứ?"

Lăng Duy nghĩ hắn sẽ phản ứng gì đó, nhưng không. Hắn cười như không nói: "Chúc hai người cùng đầu bạc trăng long"

Thế là mọi người đã đến đông đủ, đột nhiên bụng của cô đau dữ dội.
"Em vào nhà vệ sinh một lát"- Cô gượng cười.

"Anh đi với em nhé?"- Lăng Duy lau mồ hôi cho cô.

"A a không cần đâu, em tự lo được"

Vương Huỳnh Kiệt nãy giờ vẫn luôn để ý đến cô, hắn khẽ nhíu mày.
Hắn không an tâm nên đi theo cô.

Hắn dựa vào tường, mắt nhắm hờ.

Nghe tiếng chân, biết cô đã ra. Cô bất ngờ khi thấy hắn, hai người đứng nhìn nhau cho đến khi mắt hắn chuyển sang hướng khác.

"Tô Cảnh Diệp, em yêu Lăng Duy không?"- Hắn nhìn vào mắt cô, như thể hắn hiểu hết những gì cô nghĩ.

"Liên quan đến anh sao?"
Thật nực cười, cô yêu ai đó là chuyện của cô, hắn có tư cách gì để hỏi?

"Không liên quan... "- Hắn kéo tay cô, đẩy cô vào tường, bắt hai tay cô lên đỉnh đầu.

"Mẹ kiếp, người em yêu là tôi"- Hắn chửi thề, sắp phát điên rồi.

Cô không hoảng sợ, ngược lại cô bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đối mặt.

"Tôi yêu hay không yêu anh thì đã sao? Tôi nghĩ anh nên lo cho cô nàng bé nhỏ của anh thì hơn"- Cô cười chế giễu, vùng ra khỏi hắn.

Lăng Duy từ nãy đã thấy hắn đi theo cô, thật nực cười. Anh vốn dĩ muốn lật mặt hắn nhưng cũng rất muốn xem hắn sẽ làm gì.

Hắn đấm mạnh vào tường, ánh mắt rất đau khổ, hắn có lỗi với cô!

Lúc đó vô tình đụng phải cô ngay cửa lớp, hắn đối với cô chính là vừa gặp đã yêu. A Nam nhìn cô say đắm. Hắn nhếch môi: "Nhỏ đó là ai?"

"Tô Cảnh Diệp lớp B, xinh dữ mày, có điều không bằng Tố Dung của tao thôi"

"Ồ, tao sẽ tán bằng được nó"- Thú vị lắm, hắn đối với cô chính là thú vị vô cùng.

"Ai chứ con đó tao nghĩ mày nên bỏ cuộc"- A Nam khiêu khích hắn.

"Tao muốn cái gì nó sẽ thuộc về tao"- Hắn tự tin.

"Cá cược đi, nếu mày tán được nó thì tao sẽ cởi trần chạy quanh trường. Còn nếu mày thua..."- A Nam từ trước đến nay đều ghét cái tính tự tin, ngạo mạn của hắn, nhân dịp này nhất định phải làm hắn bẻ mặt.

Hắn chặn lời: "Không có nếu, tao đây xưa nay chưa muốn gì mà không được cả"

"Để tao nói hết, mày thua thì phải chui qua háng của tao. Thế nào, dám không"

"Mày nghĩ tao là ai?"
Hắn về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro