Chương 4: Hôm ấy là ngày mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm co mình trên chiếc ghế salon, đột nhiên trời đổ mưa. Những kí ức trước kia ùa về, cô không thể quên được ngày hôm ấy, tình cảm đầu đời dành cho hắn bị hắn đem ra làm trò cười trước mặt mọi người, đó cũng là ngày sinh nhật của cô. Thật trớ trêu!

Đang miên man, điện thoại reo lên, Lăng Duy gọi đến.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Chỉ là anh nhớ em"- Vừa họp xong, anh liền gọi cho cô.

"Không phải giờ này đang họp sao?"- Cô lảng sang chuyện khác, cô hiểu nhưng luôn trốn tránh anh.

Anh khẽ thở dài, thật là dù có cố gắng thế nào, trái tim sắt đá của cô cũng không thể đáp lại tình cảm của anh. Chỉ là anh không muốn hối tiếc, bỏ lỡ cô, mặc kệ ra sao, chỉ cần được bên cạnh cô là đủ.

Cô ngủ lúc nào không hay, lúc thức dậy thì cô đang nằm trong phòng của mình, được đắp chăn cẩn thận. Đúng lúc ấy, Lăng Duy mở cửa vào, trên tay là đồ do anh nấu.

"Đói rồi đúng không?"- Anh đặt thức ăn trên bàn.

"Lăng Duy, cảm ơn anh, mọi chuyện"
Cô cảm động, rất nhiều chứ, ngoài ra không có gì khác.

"Em xấu xa, ích kỉ lắm đúng không?"- Cô tựa vào vai anh.

"Ai nói thế? Em là cô gái tốt bụng, trong sáng nhất trong mắt anh"

Khoé mắt cô cay, giọng cô nghẹn lại:
"Anh biết em không yêu anh, em đã cự tuyệt anh mà? Tại sao anh vẫn luôn quan tâm, bảo vệ em như thế?"

"Anh không cần em yêu anh, chỉ cần để anh ở bên em là đủ"

"Như thế quá bất công với anh, chúng ta..."- Không để cô nói tiếp, anh hôn cô, anh đã hứa sẽ không làm thế, nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn chạm vào đôi môi ngọt ngào của cô, nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô đáp lại nụ hôn của anh.

Đúng là theo đuổi cô khó thật, cô khác với những cô gái khác. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, Vương Huỳnh Kiệt này là ai chứ? Chỉ là một đứa con gái mà không tán được, thật mất mặt!
Hắn cứ bám theo cô, quan tâm cô, ngày đó đã đến, cô đã chủ động hôn hắn. Đây là lúc để kết thúc trò chơi này, làm bổn thiếu gia phí sức.
Trước mặt sự chứng kiến của mọi người, hắn tặng hoa cho cô.

Cô ngạc nhiên, bất ngờ sau đó vui mừng.

"Tô Cảnh Diệp, em thích anh đúng không?"-Một tay nâng cằm cô, tay kia ôm eo cô.

Cô bị ánh mắt si mê của hắn làm cho bối rối, cô đúng là đã thích hắn mất rồi.

"Em thích anh"- Lời nói ấy được cô dịu dàng thốt ra.

"Làm bạn gái anh nhé?"- Hắn hôn nhẹ lên má cô.

Cô nắm chặt tay, nhìn vào mắt hắn: "Em đồng ý"

Hắn cười, sau đó buông cô ra, cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Tao đã nói sẽ tán được nó mà, tao thắng"- Hắn kiêu hãnh nói.

Dù có là kẻ ngốc, cũng hiểu hắn đang nói gì. Tình cảm đầu đời của cô. Những sự quan tâm đó, tất cả những điều hắn làm cho cô chỉ là giả dối thôi sao? Cô cố gắng không khóc trước mặt hắn, nhưng tim của cô như bị xé thành trăm mảnh. Hắn không yêu cô, chỉ chơi đùa tình cảm của cô thôi!

A Nam nói với giọng điệu chán nản:
"Mặc dù thua nhưng thua tâm phục khẩu phục, đáng lắm"

Cô bước đến trước mặt hắn, tát một cái vào mặt hắn.
"Anh thật tàn nhẫn, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

"Thật nhàm chán, làm phí thời gian của bổn thiếu gia"- Hắn chạm tay vào má, giọng nói đầy sự chế giễu. Tô Cảnh Diệp, xin em hãy căm ghét anh.

Mọi người nhìn cô, chỉ chỏ, cười khinh bỉ cô. Lòng hắn thật đau. Cô ghét hắn rồi, sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn đau khổ, nhưng cô không biết. Cô khóc, nhưng hắn không biết.

"Mẹ kiếp, dám tát thần tượng của tao, nó muốn chết à?"
"Đáng đời mày lắm, con chó cái"
"Tớ biết ngay anh ấy chỉ chơi đùa nó thôi mà, làm gì một người đẹp trai, tài giỏi như anh ấy lại yêu nó, đúng là chuyện cười"

Họ liên tục ném trứng vào người cô. Cô sắp gục ngã rồi. Đúng lúc ấy, cô nghe có người gọi tên cô: "Tô Cảnh Diệp!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro