Chương 5: Hôm ấy là ngày mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duy thấy cô nằm lê lết dưới mặt đất, lòng đau như cắt.

"Anh tới trễ rồi, thật xin lỗi"- Anh ôm cô thật chặt.

Cô lắc đầu rồi ngất lịm, anh hốt hoảng bế cô lên.

Mọi người đã dừng tất cả hành động từ lúc nào.

Lăng Duy bế cô đi ngang qua hắn, cảm giác của hắn chính là đã mất cô thật rồi.

Trời đổ mưa, như tình cảnh lúc này của cô vậy.

Hắn quên mất rằng, hôm nay là sinh nhật cô!

Cứ mỗi lần nhớ những kí ức trước kia, hắn lại dằn vặt, tại sao lúc đó hắn lại đối xử với cô như thế? Rõ ràng yêu cô, nhưng lại dễ dàng bị khiêu khích mà chà đạp tình cảm của cô?
Hắn ném chiếc ly đang cầm trên tay xuống đất, Nhạc Tố Dung vừa vào cửa bị doạ một phen khiếp sợ.

"Huỳnh Kiệt, anh đừng như thế!"- Nhạc Tố Dung ôm hắn từ phía sau, giọng nấc lên.

"Tôi muốn một mình, em đi đi"- Hắn ôm đầu.

"Không, em không đi! Bao nhiêu năm rồi, tại sao anh vẫn không yêu em? Tô Cảnh Diệp đó có gì tốt? Thử chấp nhận em không được sao?"- Nghĩ tới những ấm ức đã chịu, Nhạc Tố Dung bật khóc, cô ta đã bỏ hết tự trọng, theo đuổi hắn từ hồi cấp 3, thế nhưng chưa bao giờ hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, chưa bao giờ quan tâm cô như đã làm với Tô Cảnh Diệp. Cô ghen tị. Ngay cả vụ cá cược, hắn yêu Tô Cảnh Diệp thật rồi. Lúc họp lớp, hắn chỉ lấy cô làm lá chắn thôi.

"Cút"- Hắn đẩy mạnh Nhạc Tố Dung, mắt hằn lên tia máu.

Nhạc Tố Dung bị ánh mắt này làm cho hoảng sợ, vừa khóc vừa che mặt chạy đi.

Nhạc Tố Dung như người điên, cô ta đã điều tra nơi ở của Tô Cảnh Diệp, cô ta đứng trước cổng, trên tay là con dao, cô ta cười lớn:

"Con điếm, thứ như mày lại được hai người đàn ông ưu tú yêu thương. Chỉ cần mày chết, anh ấy sẽ yêu tao thôi!"

Đột nhiên cánh cổng mở ra, là Tô Cảnh Diệp, còn có Lăng Duy. Nhạc Tố Dung đứng nấp sau bụi cây, đúng là thời cơ tốt để ra tay.

"Em đó, nhớ ăn uống đầy đủ cẩn thận"- Lăng Duy véo mũi cô.

"Biết rồi thưa ngài"- Tô Cảnh Diệp gật gật đầu.

"Đi công tác những một tuần, làm sao anh có thể chịu được khi nhớ em đây?"- Lăng Duy ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô.

"Một tuần thôi sao?"

"Em không cảm thấy rất dài hay sao? Đúng là người phụ nữ vô tâm!"- Lăng Duy vờ trách mắng.

Cả hai bật cười vui vẻ, cô đứng nhìn cho đến khi xe khuất dần.

Bỗng từ đâu, một bóng người nhảy ra trước mặt cô.
Nhạc Tố Dung làm gì ở đây? Trong lòng cô bất chợt bất an.
Nhạc Tố Dung nhìn cô cười điên dại, cô ta hét lên: "Tô Cảnh Diệp, tao vốn dĩ không muốn gây thù với mày, nhưng chính mày đã cướp đi người tao yêu, tao đã yêu Huỳnh Kiệt từ hồi cấp 3, tao gặp anh ấy trước mày, yêu anh ấy trước mày, vốn dĩ tao sẽ có cơ hội, nhưng tại sao khi mày xuất hiện, anh ấy liền bỏ rơi tao, tao rốt cuộc không hiểu, tao thua mày cái gì? Mọi thứ mày đều không thể sánh với tao, nhưng người anh ấy chọn lại là mày. Có lẽ mày nghĩ vụ cá cược năm đó anh ấy chỉ chơi đùa mày, nhưng anh ấy đã yêu mày con khốn, anh ấy đã luôn tự dằn vặt bản thân vì chuyện năm đó. Lúc đó tao mới biết dù tao có cố gắng thì anh ấy cũng không yêu tao"

Những lời này như đánh mạnh vào tai cô. Lí trí của cô dường như đi vào ngõ cụt. Cô ta nói dối, sao hắn có thể yêu cô được? Tất cả đều là giả dối. Cô lùi về phía sau, lắc đầu.

Cô ta càng cười to hơn, rút con dao ra, tiến tới, Tô Cảnh Diệp nhìn con dao, dự cảm không lành, cô chạy nhưng bị vấp ngã, Nhạc Tố Dung rất thích ánh mắt này của cô, hoảng sợ!

"Nhạc Tố Dung, cô điên đủ chưa?"- Giọng nói từ phía sau lưng Nhạc Tố Dung vang lên. Vương Huỳnh Kiệt!

"Anh..sao anh lại biết?"- Nhạc Tố Dung sợ hãi, làm rơi con dao xuống đất, hai chân đứng không vững, người như sắp ngã xuống.

"Vì cô như thế này cho nên tôi mới không yêu cô. Từ nay trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, và tôi cấm cô có ý định làm hại cô ấy. Nếu không, tôi tuyệt đối cho cô sống không bằng chết! Cút ngay lập tức"- Hắn bóp cổ cô ta, giọng điệu sặc mùi máu.

Cổ bị bóp đến sắp chết, cô ta chạy như bị ma đuổi.

Hắn tinh mắt nhìn ra, chân của Tô Cảnh Diệp bị thương khá nặng.

Hắn không nói gì, bế cô lên xe chở đến bệnh viện.

Cả đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Cô không biết, cô đã tha thứ cho hắn hay chưa? Vết thương đó, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên! Dù hắn có cảm thấy day dứt, có thể đền bù danh dự của cô không? Ngày sinh nhật của cô đầy u uất, không niềm vui, chỉ toàn nước mắt! Tình cảm đầu đời tan vỡ. Cô nhắm mắt lại, thật chua xót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro