chap 1:Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi. Chúng ta vẫn sẽ lại làm bạn.

- Sao?  _Tôi ngạc nhiên dù đã nghe rõ câu anh nói nhưng tôi vẫn không thể tin. Tôi hỏi lại

- Hai ta không còn hợp nhau nữa chia tay đi.  Chúng ta vẫn sẽ làm bạn như ban đầu. Cậu vẫn là cậu tôi vẫn cứ là tôi như ban đầu ấy, khi mà chưa xảy ra bất cứ việc gì...

- Thật không?  Hay là chia tay rồi đường ai nấy bước?  Cậu nói gì đi chứ?  _Tôi nước mắt lưng tròng ngước nhìn người con trai phía trước mặt mình- dù gần về khoảng cách nhưng đã cách lòng từ bao giờ. Anh đã có người mới nhưng cũng chỉ là đơn phương thôi!  Thế nhưng anh vẫn chọn người ấy.

-  ...    _Trả lại tôi là một khoảng không im lặng, im đến mức có thể làm đối phương bất giác giật mình

Tôi nói xong, người kia quay bước, không trả lời tôi, anh bước đi trong màn mưa đêm, bỏ mặc tôi sau lưng.  Chẳng còn chút quan tâm, vấn vương gì người cũ - là tôi. 

- Chia tay thì chia tay, sợ cậu à!  Vẫn làm bạn nhé!  _Tôi đáp lại bằng một sự tuyệt vọng nhưng anh đã đi xa khuất dần sau cơn mưa trĩu hạt

Tôi đứng đấy khá lâu,  lâu lắm. Nhưng không thể nhớ nổi. Tôi lạnh, tôi đau, tôi vội ngã khuỵu tại chỗ, chẳng còn chút sức lực nào, tôi đã mệt. Những kỉ niệm ùa về, nước mắt tôi bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt, lại tiếp nữa,  nước mắt rơi vậy mà tôi cứ ngỡ là mưa đấy chứ. Tôi liền cười gượng. Nụ cười chua chát xen lẫn chút đắng cay.  Cười vì tôi ngốc thôi.

Lúc này chợt nhớ lại khi xưa, bạn tôi từng nói,  "mày còn khờ lắm, nên đừng yêu sớm sẽ khổ". Nhưng khi tôi đã yêu anh sâu đậm.  Lúc sang nhà nó chơi, thì nó cứ đi đi lại chắp tay sau lưng lo nghĩ như một ông cụ non, và rồi nó lại bảo " thôi thôi,  yêu rồi, ráng lo mà giữ đi gái" nó cười típ mắt khi ghẹo tôi. Vì nó cũng từng trải lại dày dạng kinh nghiệm, nó biết khuyên không thành thì khuyến khích thôi. Nhiều lúc nó lại ghẹo tôi" tao nghĩ mày cũng sẽ là người chán nó trước thôi,  nghĩ kỉ chưa hay định làm khổ con người ta,  đừng để hai ngày sau mày nói tao là mày đá nó nha!" nói xong nó chạy ào ra cửa sợ tôi đánh nó đấy mà. Rõ khổ có con bạn nào như nó không...

Nhớ đến đây tôi bất giác,  nở nụ cười chua xót,  "tao chia tay trước ư?? Mày sai rồi!!" tiếng khóc bỗng uất nghẹn tôi đã mất anh?

Từ bây giờ,  tôi lại được "tự do" rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro