chap2:Thời gian có thể chữa lành vết thương??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

Tôi ngồi trên chiếc ghế mây trước ban công, lặng lẽ uống từng ngụm trà sữa béo ngậy, hít hà hương thơm của nó.

Hôm nay trời vẫn mưa, đã được hơn tuần nay thời tiết xấu thế đấy... Tôi thầm thở dài, đài truyền hình thông báo người dân cần hạn chế ra ngoài nên tôi đành ngồi đây. Chả biết đi đâu trong tiết trời thế này

"Trời lạnh quá" tôi chỉ khoác trên người chiếc áo kaki mỏng màu lam, với chiếc quần sọt ngắn ngủn, đây là bộ mà tôi thích mặc nhất khi ở nhà. Lạnh tê cả mũi tôi bất giác hắt xì. "Chắc cảm rồi, vô trong vậy " vào đến giường tôi ngã nhào ra mà ngủ

Sáng hôm sau...

"Xin chào!! " tôi bước ra khỏi nhà, vẫy tay chào người hàng xóm kế bên nhà và nở nụ cười trìu mến, cơn cảm tối qua đã không còn nữa giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, trên tay tôi là chiếc vali màu lam kiểu cách. Hôm nay, tôi mặc một chiếc đầm ngắn màu ngọc, điểm thêm vài họa tiết tinh xảo nhìn rất diễm lệ, sa hoa. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, càng nhìn tâm tình như thêm vơi đi. "Bầu trời sẽ đẹp lắm đây, quả là ngày tốt lành để xuất phát cho chuyến 'đạp thanh' của mình" . Tôi dự định đi chơi xa vài ngày, sau đó sẽ trở về và bắt đầu nhậm chức giám đốc của công ty S ( là công ty đang có doanh thu số một cả nước, đối tác trên khắp châu lục) mà tôi vừa được mời về.

Một phần là vậy một phần cũng vì tâm trạng tôi gần đây hay stress nên muốn được xả trước khi đi làm và tránh xa cái thời tiết đáng ghét kia...

Vài phút sau, tôi ngồi trên chiếc máy bay. Không gian thật yên tĩnh, tôi quyết định sẽ chợp mắt trước sau đó sẽ ngắm cảnh hay đại loại là đi ăn các kiểu để lắp đầy cái bụng trống kia. Nhưng rồi.. Đùng...một chiếc cặp rơi xuống từ chiếc ghế bên cạnh, tôi bất giác quay sang nhặt giúp người kế bên mình. Khi ngước lên, là anh? Tôi ngạc nhiên lắm, đứng hình vài giây, tim đập loạng nhịp, cảm thấy có chút gì đó hơi đau, chua chát khi nhìn anh. Nhưng tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh lúc đầu, tôi đưa cặp cho anh và vội bước đi ra khoang sau. Không để đối phương có cơ hội nói lời cảm ơn

Ở khoang sau...

Tôi ngồi trên ghế ăn, thở vội, nhìn cảnh sắc mây trời trắng xóa nơi cửa sổ. Đã hai năm. Hai năm rồi, anh không xuất hiện, không có bất cứ tin tức gì, tại sao, tại sao giờ lại xuất hiện nơi đây?? Tại sao mình lại có phản ứng như vậy? Tại sao tim mình cảm thấy đau?
Chẳng lẽ thời gian không thể chữa lành "vết thương" năm xưa mà anh đã tạo ra cho tôi? Anh xuất hiện để cho tôi hi vọng mới hay là dập tắt đi niềm tin cuối cùng của tôi?

Nhiều câu hỏi liên tục hiện ra trong tâm thức tôi. Phải chăng tôi vẫn còn yêu anh, dù thời gian đã hai năm trôi qua trong sự quên lãng? Và cuộc đời tôi sẽ bế tắc hay nở hoa trở lại?

Nghĩ nhiều quá nên tôi hơi đau đầu, đành ngã người ra phía sau chợp mắt, không nghĩ nhiều nữa. Tôi đã mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro