chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau vẫn theo lệ thường thôi, cô vẫn dậy để đi chuẩn bị mọi thứ cho Tần Lam nhưng đầu tiên kiếp nạn thứ nhất của cô chính lúc này là phải gỡ tay, gỡ chân của của hai người kia

Đã vậy cô còn nằm ở giữa nữa, quả thật cô phải vật lộn tầm 15 phút sau mới ra khỏi được vì cô không muốn đả động tới hai kẻ đang yên giấc ngon lành kia

Lại phải kể tới kiếp nạn thứ hai của cô nữa, lần này không ai khác ngoài Tần tiểu thư của cô

Nàng hôm qua vì bắt gặp khoảng khắc đó nên đã mất ngủ nguyên đêm, hậu quả để lại cho buổi sáng hôm nay chính là tinh thần vô cùng uể oải và còn có hai đôi mắt sưng húp nữa

-" Chị đừng nói hôm qua lại tự khóc đấy nha?"

Cô nhìn tình cảnh trước mặt mà thở dài một cái vì cô đã quen rồi, ngoài khóc ra thì ai có thể làm cho mắt nàng sưng như thế chứ!? Nhưng lí do là gì?

-" Không có!"

Nàng nhớ lại tình cảnh hôm qua đã xảy ra trước mặt nàng nên nàng khá giận lẫy, đáp lại cô hết sức cọc cằn a~

-" Chị lại lên cơn à? Tôi hỏi lại một lần nữa! Ai làm chị khóc hả!?"

Cô cũng không vừa gì mà gằng giọng lại quát nàng, ai biểu nàng tự nhiên lại  thét lên như thế nên nhất thời cô đã lỡ làm con mắt của mình sáng rực lên, như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy

-" Em...em dám la tôi?"

Nàng nhìn cô mà mắt ngập đầy trong nước mắt, càng nghĩ càng uất ức -Đã ôm gái còn qua đây chửi tôi?

-" Vậy thì chị nói đi, tôi vốn không hề cố tình nói lớn giọng với chị! Kể cho tôi, ai đã làm chị thành ra thế này"

Cô nắm lấy cổ tay của nàng siết rất chặt, làm nàng đau nên nàng đã khóc nấc lên kể một tuồng luôn

-" Hức...Ngoài em...hức...em...thì tôi...hức...còn...còn tiếp xúc...hức...với... hức...ai chứ!...vốn...ngày....hức...ngày.... hức...hôm đó...hức...em nghe...hức....tôi nói gì mà!...hức...nhưng...hức...nhưng sao em....hức...em...vẫn giả ngốc chứ!"

Nàng cố vùng vẫy khỏi tay cô, càng giẫy thì cô càng siết chặt lại, nếu vậy thì cô không tránh nữa! Cô sẽ đâm đầu vào luôn, nếu nàng muốn thì cô sẽ chiều theo tới cùng

-" Được nếu chị nói như vậy thì tôi nói luôn, tôi cũng yêu chị đấy! Nhưng mắc gì lúc nào cũng im lặng tự đối xử tệ bạc với mình vậy hả!? Tần đại ngốc!" 

Cô buông tay nàng ra, hít vào rồi lại thở ra kể hết một tràng cho nàng nghe và khi nói xong cô còn cốc đầu nàng một cái thật nhẹ

-" Em còn ngốc hơn...hức...tôi đã...đã ra hiệu...hức...mà giờ mới nói "

Nàng cuối cùng cũng cười lên một cái sau đó còn xoa xoa lấy trán, chỗ mà bị cô cốc. Bĩu môi trả lời lại

-" Được được, do tôi ngốc nên giờ có thể nói hồi hôm qua vì sao lại khóc vậy?"

"-"

Nàng không đáp gì hết do xấu hổ quá thế là chỉ chui rút vào người cô ôm lấy

-" Chị từ chối nói cũng được nhưng hãy nhớ câu hôm qua tôi đã nói với chị, đừng tự hành mình như vậy! Có gì thì cứ nói đi! Khổ ghê ấy, nghĩ sao mà khóc hoài xong giờ thì hay rồi. Ngày nào mắt cũng sưng nhiều khi người ngoài nhìn vào còn tưởng cô hành hạ nàng, có rát lắm không vậy? "

-" Có! Hơi rát"

Nàng ôm cô làm nũng mà trả lời lại với cô

-" Thế thì chị lên giường nằm đi, em xuống lấy túi đá chườm mắt cho chị!"

Cô bế nàng lên một cái một hà, rất nhanh gọn rồi bỏ nàng xuống giường cực kì nhẹ luôn sau đó cô chạy đi lấy túi chườm cho nàng. Không biết lần này là lần thứ mấy nữa, lấy riết mà Bác Nhất Minh anh nảy sinh cực kì nhiều thắc mắc thế là hỏi cô ngay bây giờ luôn

-" Ngô quản gia rốt cuộc đã làm gì mà thấy ngày nào cũng qua lấy túi chườm vậy? Nhưng thân thể ngươi không hao tổn, đừng nói là ngươi ngày nào cũng làm Tần tiểu thư khóc đó nha?"

-" Không...không có, tiểu thư chỉ muốn... muốn..."

Cô đột nhiên bị anh hỏi mà nhất thời cứng họng, chỉ lắp bắp nói vài câu chả hề rõ ràng gì

-" Được rồi, nè! Mang lên đi "

Anh mỉm cười hiền từ, đưa cho cô túi chườm rồi thúc giục cô đi lên nhưng cô càng nhìn lại thấy giống như có ẩn ý vậy. Gian cực kì!

"-"

Cô cũng không đáp nữa chỉ lẳng lặng đi lên lầu vì anh nói trúng tim đen của cô rồi thì cãi được gì nữa, vốn dĩ nó đúng quá còn gì

-" Đừng làm người ta khóc nữa nhé!"

Anh ở dưới nhìn cô đi lên mà thét lớn cho cô làm cô giật thót tim

-" Em không có!"

Cô khi đã ổn định tâm lí rồi liền xoay lại nói lớn với anh rồi sau đó việc ai nấy làm, cô thì vô chườm mắt cho nàng còn anh thì dọn dẹp căn bếp của mình và lên thực đơn món mới cho bữa trưa của Tần tiểu thư của mình

-" Bạn em rốt cuộc đã về chưa?"

Nàng được cô chườm mắt cho cảm thấy vô cùng dễ chịu luôn ấy nhưng chợt nhớ ra là cô chưa hề nói với nàng là bạn cô đã về hay chưa, thế là nàng hỏi cô

-" Họ vẫn còn đang tá túc ở đây bởi họ đang ngủ và em chưa có đánh thức họ, chắc hồi là hai đứa đó về rồi"

Cô chăm chú lăn mắt cho nàng mà nghe nàng hỏi liền đáp lại

-" Ân "

Nàng gật gật đầu xuống bày tỏ mình đã hiểu

"-"

Cô chườm xong rồi thì cầm hết các thứ đã mang lên để đem xuống dưới lại rồi đi ngang phòng mình đánh thức hai con heo đang nướng kia, ngủ gì lắm thế!

-" Này hai ngươi dậy đi, mặt trời đã sắp lặn mà giờ vẫn còn chưa chịu thức nữa"

Cô xốc mền lên xếp lại rồi sẵn tiện kéo rèm ra cho ánh sáng vào phòng, nhưng mục đích vẫn là muốn kêu hai con người kia tỉnh

-" Được rồi, ta dậy!!!!!!"

Đàm Trác sau khi nghe cô lệnh liền bật dậy, còn kéo theo cả Khương Tử Tân thức

-" Tụi ta cáo từ trước nha, tạm biệt!"

Vừa dứt lời Đàm Trác liền tóm cổ Tử Tân theo phóng ra ngoài, bay thẳng về nhà luôn khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì -Về thật luôn à? Nhanh quá!

Khi đã thấy họ phóng ra ngoài rồi thì cô chỉ còn cách đi lên phòng cùng ngồi nói chuyện với nàng tiếp

Vì không nói chuyện cùng nàng thì cô còn có thể làm gì nữa chứ!

--------------------------------

Au: fic này t năng suất quá mà fic nhặt về t lười quá bây ơi😭🥹🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro