chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thì không muốn cho cô đi nhưng cô ngốc quá, cô nghe nàng nói tưởng thật thế là tâm tình vui vẻ chạy xuống dưới chơi với bạn

Bỏ mặc người đang có tâm trạng thất thường ngồi trị vị ở trên giường và nàng đã tự đặt chân lên nền đất lạnh để tắt đèn cho nó tối om à

Sau đó Tần Lam chui vô góc tường ôm chân bó gối lại. Nước mắt cũng không hiểu sao mà rơi lả chả, chảy dài trên khuôn mặt của mình

Bây giờ cảm giác của nàng cảm thấy rất rất cô đơn mặc dù trước khi cô tới thì nàng cũng ở một mình vậy mà nhưng lần này lại thấy trống trải vô cùng

-----Phải làm sao đây? Cẩn Ngôn em ấy sẽ không lên nữa, mình nãy nói kêu ăn là em ở lại rồi! Sao mình ngốc qua vậy

Nàng ngồi vừa khóc thút thít, vai nhỏ run lên từng hồi mà còn ngồi tự trách mình nữa

Còn Cẩn Ngôn ở dưới phòng mình nào biết người kia đang khóc trên kia, cô cứ nghĩ là chắc nàng muốn ngủ thêm nên giờ cô đang cùng tụi kia chơi đủ thứ trên trời

Bởi vậy mà giờ bên trong căn phòng của cô náo nhiệt vô cùng, hoàn toàn trái ngược với phòng ở trên của nàng

-" Ủa mà sao nay ngươi off sớm vậy? "

Khương Tử Tân nhìn cô xuống chơi với tụi này làm nó rất lấy làm lạ bởi vì mỗi lần cô hẹn tụi này đi chơi toàn hẹn giờ đêm không à, với lại cô còn nói là cô off sau giờ mà tiểu thư của mình ngủ vì thế mới rảnh để đi chơi

-" Chưa đâu, chẳng qua là chưa tới giờ kêu tiểu thư của ta dậy dùng bữa chiều á bởi vậy mới xuống chơi với mấy đứa bây nè, tầm năm giờ ta lên lại rồi đợi Tần tiểu thư ngủ tiếp thì ta đi qua bây "

Cô nhìn đồng hồ bỏ túi của mình rồi mới nói với Tử Tân

-" Tính ra Ngô Cẩn Ngôn cũng có tố chất làm quản gia quá he, mới đầu thấy còn chống cự giữ lắm mà? Sao giờ ngoan thế? Có phải là đã tia được tiểu thư nhà ngươi rồi không?"

Đàm Trác cảm thấy có gì đó rất sai vì trước cô lúc nào cũng than lên than xuống mà giờ lại rất ngoan ngoãn hầu hạ người ta vì thế mà nó đã cười ranh mãnh khoác vai cô hỏi thử, có phải là coi đã đổ rồi không? Nhanh quá!

-" Thì...thì quả thật là chỉ cũng đẹp nhưng ta...ta cũng chả biết nữa, à mà thôi đi! "

Cô đẩy mặt Đàm Trác ra khỏi gần mặt mình sau đó quả quyết nói mặc cho mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai

-" Đổ rồi, ngươi đổ rồi đấy Cẩn Ngôn ạ! "

Đàm Trác thấy biểu cảm của cô như vậy thì dựa theo kinh nghiệm tình trường của mình liền nhảy cẩng lên bắt lấy tay cô vui mừng nói với cô

-" Ây đỏ quá nha "

Khương Tử Tân cũng không kém cạnh gì với Đàm Trác thế là Tử Tân đã lợi dụng cơ hội này tiến gần cô chọc cô vài cái, trả thù lại cô vì hay chọc mình

-" Bớt nha! Tới...tới giờ rồi, ta...ta đi hầu tiểu thư "

Nói rồi cô liền tăng tốc chạy khỏi hai con người đang hội đồng phá mình, cô qua bếp lấy đồ ăn cho Tần Lam rồi chuồn vô phòng của nàng một cách lẹ làng

Cô bước vào mở đèn lên nhưng vừa có ánh sáng làm cô giật mình ngay vì cô thấy Tần Lam ngồi ở trong góc tường đó khóc hay sao ấy?

Mà hai đôi mắt sưng húp à thế là cô hốt hoảng chạy lại vội đặt mâm đồ ăn lên bàn rồi lập tức chạy lại giường nàng hỏi thăm

-" Chị...rốt cuộc ai làm gì? Mà khóc tới nông nổi này "

-" Là em...hức...hức"

Nàng thấy cô liền khóc òa lên ôm chầm lấy cô

-" Tôi? Tôi có làm gì đâu?"

Cô nghe đáp án của nàng trả lời chỉ điểm mình mà bất ngờ luôn, vội hỏi ngay

-" Tôi...tôi...hức.... không....không... hức...muốn em xuống...hức...dưới chơi với họ...mà...hức....tôi...hức....tôi lại kêu...hức...em xuống "

Nàng vừa nói vừa nấc nên cô liền đáp lại liền chứ nói hồi chắc nàng tắt thở mất

-" À tôi hiểu rồi! Vậy ngay từ đầu chị đừng nói chứ! Tôi vốn định hầu chị tới khi chị ngủ rồi mới đi xuống chơi với bọn họ, ai mà ngờ..."

Cô xoa lấy tấm lưng mỏng đang run của nàng rồi ra sức giải thích cho nàng

-" Hức...hức....tôi...tôi không....không biết"

Nàng càng khóc càng rút sâu vào hõm cổ của cô, nàng thật sự không biết mà! Nên nãy giờ nàng đã nghĩ thông đâu thế là khóc nguyên buổi cũng chỉ vì nó

Vốn ngay từ đầu nàng không muốn cô đi xuống chơi với bọn họ nhưng thấy cô hào hứng mong chờ họ vậy nên nàng mới kêu cô đi với một phần cũng là do sĩ diện của nàng

-" Vậy nín đi giờ ăn chiều nè! Để tôi lấy đá lạnh chườm mắt cho chị dễ chịu một chút, mắc công hồi lại rát lắm "

Cô trải bàn nhỏ ra cho nàng rồi mới mang dĩa đồ ăn đặt lên ngay ngắn sau đó thì chạy xuống mang túi đá lên để nàng chườm mắt

-" Cảm ơn Ngôn "

Nàng cười lên nhìn cô vì giờ tâm trạng cũng đã ổn hơn một xíu rồi

-" Lần sau chị có gì phải nói đấy, không được như vậy nữa đâu. Tôi xót lắm!"

Cô xoa đầu của nàng và nàng cũng vui tươi đáp lại

-"Chị...chị biết rồi!"

-" Ăn xong là thì chị muốn làm gì không?"

Cô dọn dĩa đồ ăn mà nàng đã dùng xong nên đã hỏi thử nàng muốn làm gì nữa không?

-" Em ngồi ở lại với tôi nhé! "

-" Dĩ nhiên là được "

Cô nghe nàng yêu cầu liền bắt ghế ngồi xuống cạnh giường với nàng nhưng khoan đã chỉ ngồi ngắm vậy thôi hả!? Cái gì vậy!?

-" Giờ tôi nên làm gì? Ngồi nhìn chị hả?"

Cô ngồi thấy nàng cứ nhìn cô hoài mà chả nói gì hết

-" Không biết nữa "

Nàng cười khúc khích trả lời lại cô vì nàng quả thật chỉ muốn ngắm cô thôi

-------------------------------

Vì thế chỉ 15 phút sau không ai nói với ai câu nào mà Tần Lam cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ nên cô cũng đã từ từ mở cửa ra chạy xuống

Đoàn tụ vui chơi cùng mấy người kia vậy mà họ chỉ thức tới 12 giờ đêm là ai nấy tự chìm vào giấc ngủ của mình

Mà vui một cái là lúc đó nàng đột nhiên thức giấc không thấy cô đâu thế là nàng tự biến xuống phòng của cô, mới đầu chỉ định chỉnh mền cho cô bởi sợ cô không đắp đàng hoàng

Nhưng nàng sai lầm rồi vì giờ Ngô Cẩn Ngôn cô đang hai tay ôm hai người, người thì ôm cô cứng ngắt và người còn lại thì đang gác lên người cô

Điều này thật sự khiến nàng ghen đỏ mắt nên Tần Lam đã về lại phòng mình

-------biết vậy khỏi xuống để mình yên giấc, giờ hay rồi! Mất ngủ luôn! Tần Lam nàng ngốc chết!

------------------------------

Yan: Lam riết r như cái bình giấm di động, cái gì cũng khóc hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro