chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lúc sau là cô ngước nhìn nàng thấy nhịp thở của nàng đã đều đều ổn định rồi thế là cô từ từ gỡ mền ra đi xuống dưới bếp nghe tiếp thực đơn buổi chiều của Tần Lam

-" Buổi chiều hôm nay là món miến xào cua, bánh bao kim sa và tráng miệng có bánh flan. Nguyên liệu của miến xào cua gồm có cua, miến đậu xanh, cà rốt, cần tây, hành lá, nấm mèo, tỏi, rau mùi, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn, nước mắm, ớt bột

còn bánh bao kim sa là lòng đỏ trứng muối, sữa đặc có đường, bơ lạt, nước cốt dừa, bột sữa, bột mì, men, đường, sữa tươi không đường, dầu ăn, lòng trắng trứng, bột nở "

Anh nhìn cô từ đằng xa là cầm giấy chứa các nguyên liệu của hai món đó rồi báo cáo liền cho cô

-" Nhiều thành phần vậy! Lần sau anh không cần phải nói rõ vậy đâu, tôi chỉ cần biết anh làm món gì cho tiểu thư thôi. Xin lỗi đã không nói nhé! "

Cô nghe những món mà anh liệt kê rõ các nguyên liệu của mỗi món anh chuẩn bị làm cô choáng luôn

-" Trời ơi! Sao lại nói trễ thế, Ngô quản gia biết hành tôi ghê ấy"

Anh nghe câu cô nói xong rất nổi cơn thịnh nộ đáp lại cô, thiếu điều muốn chạy ra cô kẹp cổ của cô quá!

-" Sorry tôi nào nghĩ anh tận tâm như vậy chứ!"

Cô cười hòa hoãn lại nói với anh rồi chuồn lẹ mắc công đứng hồi chắc anh lại giống như Tần Lam lúc cô lần đầu tiên gặp mặt mất! Kẻo lại bị cái chảo vô đầu

Vì thế nên cô chạy lẹ lên phòng tối thui kia lúc đi vô không để ý gì hết mà cô đụng vào cạnh bàn một cái bộp khiến cô đau điếng đồng thời làm cả Tần Lam dậy

-" Sao, sao vậy?"

Nàng mới giật mình thức giấc mơ mơ màng màng nghe tiếng gì đó cũng hơi lớn xíu thế là nhìn qua cô thấy cô đang cúi xuống xem chân của mình

-" Không có gì, chỉ là tôi đi không để ý đụng trúng cạnh bàn thôi à "

Cô với tay mở đèn lên trả lời nàng nhưng giờ mắt nàng lại chả thèm nhìn mặt cô mà thứ nàng chú ý là vết bầm tím ở đầu gối của cô

-" Em...bầm tím rồi này "

Nàng giở mền ra chạy qua quỳ xuống xem lấy chân của cô

-" Hoàn toàn rất bình thường, tôi là ma cà rồng mà nhưng nếu đổi lại là chị thì tôi sẽ rất sợ đó! Nên nhớ là đi đứng cẩn thận, đừng làm gì mà hao tổn đến thân thể của chị. Nếu chị bị trầy là tôi mất miếng da như chơi luôn, sẽ đau vô cùng"

Cô cúi người vỗ vai nàng rồi sẵn thì nói nàng chú ý hơn vì nàng mà tổn thương gì thì cô cũng liên lụy theo mà ngộ một cái là cô sẽ không thể hồi phục nhanh

-" Được, được chị sẽ chú ý hơn!"

Nàng gật gật đầu hệt như đứa trẻ vâng lời đáp lại cô

-" Vậy lên giường lại đi, tôi đi lấy đồ ăn chiều cho chị "

Song cô liền lấy bữa chiều cho nàng nhưng vừa tới cô chỉ dám cầm một cách nhẹ nhất có thể, cô sợ cái chảo vô đầu

Lần trước cô hên là né kịp. Tới giờ cô nghĩ lại vẫn còn cảm thấy mình rất may mắn thế là ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ mà chạy

-" Sao mà gấp vậy?"

Nàng ngồi trên giường thấy cô đóng cửa cái rầm mà còn thở khá gấp thế là hỏi cô tiếp

-" Thôi cái chuyện này không nói được, dùng nhanh nha! "

Cô xua tay nói lại với nàng rồi mới bưng đồ ăn để trước mặt nàng

-" Ờ mà tại sao em ở đây ba, bốn ngày rồi nhưng tôi chưa từng thấy em ăn gì trước mặt chị vậy. Ngoại trừ chỉ biết em...em ăn thịt đồng loại của tôi "

Tần Lam vừa dùng bữa vừa sực nhớ ra cô chưa bao giờ ăn gì hết, không biết sao hay vậy ta?

-" Ngốc quá ạ! Ma cà rồng như tôi ngoại trừ ăn thịt hoặc uống máu của yêu tinh, loài người đã đủ rồi, cần gì phải nạp ba cái thứ này vào người chứ" 

Cô thật sự rất bất lực trước con yêu tinh hơn mình ba mươi tuổi như nàng, bởi không biết có phải bị thêm vấn đề tâm lí gì nữa ngoài sợ giao tiếp xã hội hả trời? Mà sao ngây thơ tới mức ngốc luôn ấy!

-" Ờ cũng đúng nhỉ? Hì hì "

Nàng cười toe toét trả lời cô, rồi tiếp tục dùng bữa của mình

-" Ủa mà nhà chị sao không có anh chị họ gì tới thăm vậy? Cũng chả thấy mặt ba mẹ chị luôn, tôi thật tò mò đấy vì nếu đây là Ngô Gia sẽ rất náo nhiệt rồi!"

Cô đã ở lại ba ngày mà chưa bao giờ thấy mặt anh chị em họ của nàng hoặc ít nhất là họ hàng, ba mẹ nàng đi! Đằng này không, chả có ai hết như vậy càng khiến cô thắc mắc nên thế là hỏi thử nàng

-" Chính tôi là nguyên nhân, tôi đã cấm họ tới trừ những người hầu của mình"

-" Ồ, là vậy à? Bảo sao không thấy con ma nào ở đây ngoài đám giai nhân kia, ể nhưng mà tôi rủ bạn mình qua đây được không? Ở đây có mình chán quá!"

-" Bạn...bạn của em sao cũng...cũng  được....đừng... đừng kêu họ vào phòng tôi là được! "

Nàng nghe cô hỏi liền nhìn lên thấy vẻ mặt của cô mong chờ vô cùng nên nàng cũng chả hề dám từ chối, sợ cô lại than chán nữa nhưng nàng đồng ý vẫn có luật lệ đó. Tuyệt đối không được bước chân vô phòng nàng nửa bước!

-" Vậy được, cảm ơn chị nhé!"

Cô đã có nàng cho phép rồi liền nhảy cẩng lên như đứa trẻ vậy, sau đó cô mở điện thoại ra nhắn tin với họ. Rủ họ tới

-" Chị...ăn xong rồi"

Tần Lam đưa chén dĩa cho cô còn mình thì ngồi một chút, để cô bưng cái đống đó xuống mà vừa mang đặt để lên bàn ở ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông khiến cô lập tức hào hứng chạy ra

-" Lâu rồi không gặp đó nha Ngôn!"

Vừa mới mở cửa ra Tử Tân ôm chầm lấy cô còn cả Đàm Trác nữa

-" Tới nhanh vậy! "

Cẩn Ngôn cô chắc hôm nay có bọn họ rồi thì cô sẽ không chán nữa

-" Đương nhiên tụi ta mà, cần là có mặt "

Đàm Trác tự tin vỗ ngực mình hất mặt lên trả lời lại với cô

-" Ê mà vô Tần Gia đừng đi lung tung nha, có một căn phòng của tiểu thư ta các ngươi tuyệt đối không được bước chân vào!"

Cô dẫn họ vào, vừa đi vừa nói cho họ biết để họ không làm phiền tới Tần Lam

-" Oke, nhưng tối tụi ta sẽ ở đâu vậy? "

Đàm Trác cùng Tử Tân ngồi xuống ghế sô pha thì Tử Tân mới nhanh hơn cô đáp lại

-" Tất nhiên là hai đứa mình ở chung phòng với Ngôn rồi "

-" Ê mà ngươi sài mùi nước hoa gì? Nó cũng thơm đó nhưng hơi nồng, bám hết lên người ta rồi "

Cô nãy được Tử Tân ôm lấy thế là cả người toàn mùi dầu thơm của nó, mà chắc không sao, Tần Lam sẽ chả chú ý đâu thế là cô kêu họ ngồi ở đó còn mình lên hầu hạ nàng rồi xuống với họ

-" Tới giờ rồi, các ngươi đi vô phòng của ta đi! Ta có chuyện cần làm, hồi chơi với mấy ngươi"

Cô chỉ tay vô phòng mình cho họ nghỉ ngơi còn mình chạy gấp lên lầu lôi nàng ngủ dậy

-" Tần Lam thức đi, tới giờ rồi"

Cẩn Ngôn tốc mền của Tần Lam ra, quăng vô góc để con sâu lười kia khỏi chui rút vô mền giống mấy lần trước

-" Ưm..."

Nàng vươn vai rồi mới từ từ ngồi dậy, dụi mắt mình

-" Chị có đói không? Em mang lên cho chị "

Cô rất gấp gáp hỏi nàng vì bây giờ cô muốn xuống chơi với hai đứa kia nên chỉ cần nàng ăn thì cô sẽ chạy xuống liền

-" Em có mùi gì lạ vậy? Em rõ có sài nước hoa đâu "

Nàng vừa thức dậy nhưng nghe có mùi lạ gì trên cơ thể cô liền hỏi

-" Đúng là tôi không sử dụng nhưng bạn tôi có, hồi nãy nó ôm tôi thôi à "

Cô trả lời lại nàng nhưng sao mũi nàng thính như mũi cẩu nhỉ?

-" Bạn em tới rồi á? Vậy em đi xuống chơi cùng bọn họ đi, tôi không có đói "

Tần Lam ngồi trên giường nghe cô nói liền đáp cho cô xuống cùng bọn họ nhưng rõ là nàng không muốn xíu nào hết!

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro