chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau có biến động thật, Tần Lam từ ôm gối mà giờ lại ôm lấy cô cứng ngắt à, khiến cô rất chật vật phải từ từ gỡ tay nàng ra để mình đi xuống dưới sửa soạn thay đồ

-'' Hôm nay Tần tiểu thư sẽ ăn Okonomiyaki tạm gọi là bánh xèo của Nhật bản gồm có những nguyên liệu như sau là bột mì, trứng, bắp cải, thịt heo, mực, hành lá, cá bào, rong biển và gừng hồng rắc ở trên kèm theo sốt mayo cùng sốt teriyaki, tráng miệng là mochi trà xanh "

Tên đầu bếp thấy cô đi tới liền cầm tờ thực đơn buổi sáng đã chuẩn bị cho Tần Lam báo cho cô

-" Oke, cực cho anh nhỉ? Ngày nào cũng chuẩn bị nhiều món như vậy "

Cô vỗ vai tên đầu bếp đó thì lần này anh mới giới thiệu tên của mình

-" Không cực lắm đâu, còn nữa tôi tên là Bác Nhất Minh "

Anh đẩy cái gọng kính của mình lên nói với cô

-" Ân! Cũng đã tới giờ rồi tôi đi lên kêu tiểu thư dậy, làm việc tốt nhé!"

Cô chạy đi không quên xoay lại chào tạm biệt anh

------------------------------

-" Dì Lam à thức đi "

Cô lại nổi hứng muốn trêu trọc nàng thế là liền nói với nàng

-"  Đã nói là đừng có gọi nữa mà!!!!!"

Nàng vừa mới ngủ dậy nghe cô kêu mình như vậy khiến nàng khá cọc cằn đáp lại nhưng cô thật sự không nghe giống nàng đang tức giận mà là như mèo nhỏ xù lông, tự nhiên thấy nàng cũng dễ thương vô cùng

-" Được rồi chọc chị thôi mà, ngồi dậy đi tắm nhanh nha. Hôm nay có món rất ngon cần phải ăn nóng mới tuyệt "

Cô mang đồ đưa vô tay nàng thúc nàng vô phòng tắm lẹ còn cô trong khi đó liền mang đồ ăn đã chuẩn bị lên cho nàng

-" Ngôn, chị quên khăn tắm rồi lấy dùm đi "

Nàng mở cửa ló cái đầu nhỏ ra nói với cô

-" Nè "

Cô được nàng nói liền mở tủ lấy khăn nhưng lúc đưa khăn cho nàng cô liền lấy tay che mắt lại

-" Cảm ơn Ngôn "

Nàng thấy cô đưa khăn cho mình khiến nàng cười mỉm một cái cảm ơn cô

Sau 10 phút nàng cuối cùng cũng bước ra mà đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt mà cô đã chuẩn bị sẵn, nàng chỉ cần ăn thôi

-" Ngôn vậy khi nào chúng ta đi Anh vậy?"

Nàng ăn miếng bánh xèo mà rất rất thỏa mãn sau đó liền hỏi cô khi nào đi Anh

-" Thứ hai tuần sau nên hồi tôi sẽ soạn vali cho chị "

Cô thấy mái tóc của nàng cứ xụ xuống mặt nàng nhìn trông vướng víu vô cùng vì thế mà cô đã vén tóc sau tai dùm cho nàng

-" Cảm ơn Ngôn"

Nàng nhìn cô rất tinh tế tự vuốt tóc sau tai cho nàng, làm nàng cười toe toét cảm ơn cô mặc dù mép miệng còn dính miếng sốt và cô cũng rút khăn ra lau liền

-" Ăn xong rồi nên giờ tôi dẹp còn chị trong lúc đó soạn mấy bộ đồ đi, tôi lên lại thì tôi xếp bỏ vô vali nhé!"

Cô cầm đồ nàng đã ăn xong mang xuống để nàng tự chọn mấy bộ đồ mang theo, đưa chén dĩa đó rồi cho người hầu sau đó cô liền đi lên xem xét nàng soạn đồ

-" Sao có cần tôi phụ không vậy?"

Cô đi lại ngồi phịch xuống kế bên nàng rồi hỏi

-" Có a~~"

Nàng nghe cô bày tỏ ý muốn giúp mình liền giở giọng nhõng nhẽo trả lời lại cô

-" oke "

Thế là cô liền lấy nhanh chóng mấy bộ đồ dày sau đó mở vali ra bỏ vô rồi lại tiếp thêm cỡ 10 mấy bộ đồ nữa vì đi cả tuần lận

-" Mệt quá!!!!"

Sau khi xếp xong nàng mệt mỏi nằm thẳng xuống giường mặc dù người làm nhiều nhất là cô chính Ngô Cẩn Ngôn cô bởi vậy mà cô đã thở dài một hơi nhìn nàng

-" Đúng là dì thím mà, mới làm một chút đã mệt rồi "

-" Sao em kêu tôi là dì hoài vậy! Tôi đã nói là không thích rồi mà...hức...hức"

Nàng thấy cô chọc dai quá liền khóc òa lên nữa

-" Cái gì mà khóc hoài vậy, xin lỗi mà. Mốt không kêu vậy nữa, nín đi!"

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng lại khóc nữa làm cô phải một lần nữa đi lại nàng quỳ xuống xin lỗi nàng 

-" Nhớ...hức...hức...không...không....được kêu....hức...vậy nữa....hức....đó"

Nàng vừa nói với cô mà đôi vai gầy run lên bần bật theo

-" Ừ! được chưa? Người gì khóc hoài, giờ ngủ trưa luôn đi!"

Cô đứng dậy nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa rồi liền nói với nàng để nàng chỉnh lại tư thế sau đó cô mới mang mền đắp lại cho nàng, dù là trưa nhưng thời tiết ở Bắc Kinh vẫn lạnh khiếp!

-" Chị ngủ thì em sẽ làm gì?"

Nàng nhìn cô mà tròn xoe mắt hỏi

-" Tôi chưa có dự định, sao vậy? Nay tự nhiên hỏi chuyện này?"

Cô thấy nàng tự nhiên hỏi mấy thứ này làm gì nên cô cũng rất khó hiểu, chả lẽ người phụ nữ nào cũng bí ẩn như vậy hả?

-" Không có gì!"

Mặt nàng đột nhiên đỏ bừng hết cả mặt thế là liền xoay chỗ khác mà hai tay cũng đỏ theo, rất bắt mắt khiến cô cũng phải chú ý. Theo bản năng tiến lại gần hơn

-" Tai chị đỏ vậy? "

-" Gần quá...gần quá"

Nàng xoay qua thấy hết rõ khuôn mặt cô mà còn là khoảng cách gần nữa thế là miệng lắp bắp nói không rõ chữ gì hết

-" Gần gì? "

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng đang đỏ hết cả mặt, nói chuyện lại không rành mạch thế là cô càng thấy nàng rất rất dễ thương!

-" Thôi...thôi tôi...tôi đi...đi...ngủ"

Nàng kéo mền lên nhầm che đi khuôn mặt đang hồng thấu của mình, làm cô phải nhịn cười hết sức có thể sau đó mới mở miệng nói và cô đi ra gần cửa tắt đèn cho nàng

-" Được được, ngủ đi!"

-" Em...em có lên ngủ cùng không?"

Nàng nhìn lấy cô mà hỏi nhưng mặt cũng đang như quả cà chua vậy, mắc cười vô cùng

-" Chị cho sao? Tôi rất dễ nếu chị cho tôi đã sớm lên ngủ rồi, tôi không biết ngại đâu"

Cô chỉ cần nghe nàng nói liền đáp lại nhưng câu cô nói cũng có ẩn ý đó nha!

-" Ân vậy tôi xích vô cho em "

Nàng thật sự không hiểu cô nói gì thế là chỉ ngây thơ lùi vô góc chừa chỗ cho cô, tay nàng còn đang ôm gối chắn ngang ngực mình

-" Mà sao mới quen mấy ngày đã thấy chị rất thân thiện với tôi vậy? Thích ứng rất nhanh!"

Cô xoay qua hỏi nàng vì thấy quả thật dù chỉ quen mấy ngày nhưng cả hai đã nằm chung giường rồi, thật hiếm thấy quá a~~

-" Tôi không biết, chắc...chắc tôi thích em"

Nàng càng nói càng giảm âm lượng giọng lại. Tới mức giống như chỉ rù rì tự nói với bản thân mình

-" Ân "

Cô dù nghe vế sau đó nhưng vẫn vờ như không nghe vì cô cảm thấy giờ chưa phải đâu, môi không nhịn được cong lên một chút

"-"

Nàng nhìn biểu cảm nhỏ của cô là đã biết cô đã nghe câu đằng sau của nàng làm nàng lập tức xoay mặt lại vào trong tường

Thế là càng khiến cô bên kia dùng tay bụm miệng lại cười run hết cả người

------------------------------

Yan: đăng xong là phải đi học toán huhu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro