chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chỉ mới năm giờ cô liền ngồi bật dậy chạy xuống phòng mình nhanh chóng thay đồ vì đã hơi trễ rồi

Sau đó lật đật đi hỏi thực đơn buổi sáng cho nàng

-" Hôm nay buổi sáng gồm có bánh tart trứng, há cảo thịt và bánh ướt tôm "

Tên đầu bếp thấy cô đi lại liền hiểu ý cầm tờ giấy nguyên liệu nói

-" Ừ "

Cô nghe xong liền đi lên không quên mang theo chậu nước ấm kèm theo cái khăn

-" Dậy đi!"

-" Sớm quáaaaaa"

Nàng kêu một tiếng dài xong lại vùi đầu vào đống mền ấm áp của mình

-" Vậy thì chỉ được nữa tiếng thêm đấy "

Cô móc đồng hồ ra coi, canh giờ rồi mới nói với nàng còn mình thì lại phải ngồi ở cạnh giường

--------------------------------

Đúng nữa tiếng sau cô xốc mền nàng ra, nâng nàng ngồi dậy sau đó vắt khăn lau mặt lấy khuôn mặt còn ngái ngủ kia của nàng

-" Hôm nay ăn gì vậy?"

Nàng nghẹo đầu hỏi cô

-" Bưng lên rồi biết chứ giờ nói thì chị đã nghĩ ra chắc "

Cô mặc dù đã làm tính tới nay đã là 3 ngày nhưng ăn nói vẫn rất là ngông cuồng, đã vậy còn khá cọc cằn mà xui cho cô gặp trúng người rất dễ tổn thương như Tần Lam

Chính xác là nàng lại rươm rướm nước mắt nữa rồi

-" Được rồi em sai rồi chị ạ "

Cô thấy nàng lại khóc nữa thế là liền tự mình quỳ xuống lấy khăn lau nước mắt cho nàng

-" Ừm "

Mặt nàng vẫn không ngó tới cô mà ngó ra ngoài cửa sổ

-" Tắm...tắm đi "

Cô lấy đồ cho nàng để nàng đi tắm, nàng cũng rất nhanh mà đi vào phòng tắm thì cô liền đi xuống lấy đồ ăn bưng lên cho nàng, cô trải bàn nhỏ dùm nàng

-------------------------------

Nàng đi ra ngoài mà sắc mặt đối với cô cũng không khá là bao, chỉ khi nàng đụng tới đồ ăn cô mang lên thì cô liền lựa lời mà nói

-" Xin lỗi!"

Phải nói ha cô lần đầu tiên xin lỗi một ai đó mà nhiều như nàng vậy đó, người gì đâu mà đụng cái sơ hở là khóc vậy mà hơn mình 30 tuổi đó. Tin nổi không trời?

-" Ừ "

Nàng nhìn cô nhưng hình như mắt nàng sưng hay sao đó, khiến cô liền phải đi lấy túi đắp mắt mang lên cho nàng

-" Ăn xong rồi thì chị nằm xuống để tôi chườm mắt cho chị, người gì đâu khóc hoài để giờ mắt sưng rồi "

Cô dọn hết đống chén dĩa kia ra chỗ khác cho nàng nằm xuống sau đó cô lấy túi chườm, đặt lên mắt nàng xoa xoa vài cái

-" Cảm ơn "

Tần Lam cuối cùng giờ cũng mở miệng nói chuyện với cô, hết khóc rồi thì nàng lại cười. Biểu cảm thay đổi nhanh như vậy thật khiến Ngô Cẩn Ngôn cô chóng mặt

-" Lần đầu tôi thấy có người làm chủ mà hết khóc thì lúc nào cũng có mấy từ xin lỗi và cảm ơn như chị vậy đó. Chắc là trường hợp đặt biệt nhỉ?"

"-"

Nàng cũng không biết trả lời sao nữa thế là định chùm mền đi ngủ tiếp nhưng cô đã bắt tay nàng lại rồi nói tiếp

-" Ngủ nữa sao? Bây giờ đã trễ so với thường ngày lắm rồi nên chị đứng dậy kéo vĩ cầm liền cho tôi!"

-" Không muốn, không muốn!"

Nàng vùng vẫy khỏi tay cô rồi tiếp tục chui thẳng vào mền để cô khỏi nói nữa, nàng thật sự không muốn kéo chúng xíu nào. Nó rất đau tay

-" Hôm nay chị biết từ chối tôi cơ đấy! Nếu chị không tập thì tôi mặc chị "

Nói rồi cô đi lại tắt đèn phòng rồi tự mình ngồi lại ở ghế sô pha kia lướt điện thoại cả buổi

--------------------------------

[Ngôn]: Tối nay đi ăn đi! Ta đói!

Cô móc điện thoại ra nhắn lên group nói với mọi người

[Tử Tân]: Người hay là yêu tinh?

[Ngôn]: Loài người

[Trác]: Vậy mấy giờ? Có cần bọn ta qua Tần Gia đón không?

[Ngôn]: Chắc tầm 11 giờ tối, à qua đón ta luôn nhé 😉

[Trác]: Ừ

[Tử Tân]: Bye bye, tối gặp

-------------------------------

Bây giờ đã là 3 giờ chiều nhưng cô vẫn không kêu nàng, vì vụ hồi trưa nên giờ nàng muốn thì tự dậy. Cô sẽ không quan tâm nữa

Thế là tới 6 giờ chiều Tần Lam mới ngồi dậy mà thấy phòng tối thui chỉ có màn hình điện thoại của cô sáng lên à

-" Sao không kêu chị dậy?"

"-"

Cô như giả điếc vậy không nói không rằng lại gì hết chỉ lẳng lặng đi lại mở đèn

-" Em..."

Nàng thấy cô cứ im lặng vậy, chắc là vì hồi trưa nàng không nghe lời cô nên giờ hình như cô giận rồi

"-"

Cô lơ nàng luôn thế là đã đi xuống dưới chả thông báo gì hết mà tự bưng đồ ăn lên cho nàng rồi đặt ngay bàn

-" Ăn đi "

-" Em giận tôi hả?"

-" Không có, chị ăn lẹ đi rồi ngủ tiếp dùm tôi một cái "

-" Sao em lại nói chuyện cọc như thế chứ!...hức...hức...hức "

Nàng khóc lên mà hai vai cũng run theo đó

-" Thật sự là chị có phải hơn tôi 30 tuổi không đấy! Trẻ con "

Cô không nhịn nổi mà rút khăn ra, vừa lau nước mắt cho Tần Lam mà vừa cười thiếu điều muốn chảy cả nước mắt. Chả biết nàng lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy nữa, chỉ mới hầu có ba ngày à mà đã khóc tới không đếm xuể

-" Đừng...hức...hức...có nói...hức tôi con nít, hức....hức tôi...tôi đẻ ra em còn được"

Tần Lam thấy thật uất ức mà đã liếc xéo cô còn cãi lại

-" Được...được vậy từ nay tôi không kêu chị là chị, tôi kêu chị là dì Lam được chứ!?"

Cẩn Ngôn thật sự cảm thấy nếu kêu nàng bằng chị thì có phần hơi hỗn đó. Dù gì nàng còn lớn hơn mẹ mình cả 5 tuổi, nàng chỉ nhỏ hơn ba cô có 1 tuổi à

-" Ể? Thôi em kêu chị được rồi, tôi rất ghét kêu bằng dì! Già lắm! sẽ không một người phụ nữ thích kêu vậy đâu "

Mặt nàng khi nghe cô trêu chọc mà đỏ bừng hết lên, vừa đỏ vừa bất ngờ

-" Được rồi! dì Lam "

Cô thấy mặt nàng đang đỏ như trái cà chua khiến cô càng muốn hung hăng mà trêu chọc, câu trước vừa kêu mình biết thì câu sau hạ tone giọng xuống một xíu kêu nàng bằng dì

-" Đã nói đừng kêu dì mà!"

Nàng nghe cô nói xong giống như con mèo xù lông vậy mà đánh vào tay cô một cái

-" Nhưng nói thật nha chị tính ra nhìn thật sự còn rất trẻ, mới đầu tôi còn tưởng chị chỉ mới 23 tuổi là cùng. Đúng là yêu tinh có khác ha, trẻ mãi không già"

Cẩn Ngôn khi biết tuổi thật của nàng rất sốc. Xém xíu nữa mà bật ngửa luôn đó

-" Vậy ma cà rồng của em cũng vậy thôi, sống mãi cũng không chết "

Tần Lam đã vui vẻ trở lại nhìn cô cười nói

-" Ừ nhỉ bởi vậy hằng năm đều có những vụ mà loài người bị hút cạn máu đến chết, biết ai làm không? Tôi làm đấy "

Cô nhe răng nhọn hoắc của mình ra hù Tần Lam xem nàng phản ứng như nào

-" Đừng có giỡn nữa, em đã hù tôi nhiều rồi. Tôi không có sợ đâu!"

Nàng nhìn cô đầy kiên quyết chả có chút gì sợ hãi nữa với lại cô đâu có thể ăn thịt mình nên nàng sẽ không sợ nữa

-" Ân chị biết tôi nào dám ăn chị vậy thì chị biết là tôi có thể "ăn" chị ở ngay trên giường chứ?"

-" Hả?"

Một câu nói vừa rồi của cô sặc mùi 18+ đã thành công khiến da mặt của Tần Lam đỏ hơn nữa nhưng cô chỉ là đùa thôi chứ hoàn toàn không có ý xấu gì

-" Xùy giỡn xíu thôi đâu cần phải đỏ mặt vậy chứ! Nếu tôi muốn thì tôi tìm mấy cô ngoài kia 419 cũng được vậy, ăn bánh trả tiền không cần phải chịu trách nghiệm gì hết. Nên chị yên tâm đi "

Cô vừa dẹp đồ xuống vừa nói thẳng cho nàng biết nhưng mà đúng thật, Ngô Gia thiếu gì tiền cô thích đi ra ngoài giải quyết nhu cầu cũng được vậy đâu cần nàng làm gì

-" Em mới 18 tuổi mà đã nói ba cái thứ đồi trụy này á! Thật là không ra hệ thống gì "

Nàng đắp mền chừa khuôn mặt của mình ra bĩu môi nói với cô

-" Vậy thì đi ngủ lẹ, nói nhiều!"

Cô đi công tắc, tắt đèn cho nàng đi ngủ còn mình vẫn theo thói quen mà ngồi cạnh nàng

-" Lúc tôi ngủ em sẽ đi ra ngoài đúng không? Mà sao gấp gáp thế "

Nàng thấy cô có biểu hiện lạ liền hỏi ngay và luôn

-" Chứ chị ngủ tôi ngồi ngắm chị à!? Dù sao nguyên một ngày hầu chị với ở lại cái Tần Gia này cũng chán chứ! Chẳng lẽ lúc tôi hoàn thành công việc cũng phải trú ngụ nơi này mà không được tự do hả!?"

Cô nhìn nàng nói nhiều câu thật không thể nào ngây thơ hơn nữa mà bực tức trả lời lại

-" Chứ không phải giống hôm qua sao? Vậy giờ chị ra lệnh nếu tôi có đi ngủ thì Ngôn sẽ không được bước ra ngoài "

Nàng vừa nói sau đó thì cái ấn tay của cô liền phát sáng, thôi không xong rồi cô lại phải ở lại đây rồi

-" Nữa hả?"

Cô được lệnh rồi thì cũng đành phải ngậm ngùi nghe theo thế nên cô lại móc điện thoại ra thông báo trên group hủy hẹn tối nay

-" Vậy để tôi chừa chỗ cho em này!"

Nàng cười khúc khích lùi vô trong để cho cô, nàng thật sự rất thích cô nằm chung chắc là vì cô có mùi hương khá dễ chịu và nàng thường ôm gối mới ngủ được

-" Riết giờ tôi ở lại trong nhà với chị chắc có ngày tôi sẽ điên mất, ngốc ạ!"

Cô xoay qua kí đầu nàng nhưng không dùng tí lực nào sau đó còn oán trách nàng

-" Tôi lớn hơn mẹ em 5 tuổi đấy "

Nàng bị cô kí nhẹ mà giả vờ lấy tay lên đầu mình xoa xoa

-" Vậy mà đòi tôi kêu chị, biết vậy tôi không nói chị. Tôi sẽ xưng bằng dì Lam"

Cô thấy nàng lôi chuyện tuổi tác lên liền đâm thọt nàng

-" Đừng mà!!!!!"

Nàng nghe cô nói xong liền phản ứng rất dữ dội, vô tình mà ôm chầm lấy cô

-" Biết điều thì ngủ liền cho tôi!!!!!"

Cẩn Ngôn đẩy nàng ra để nàng ôm gối rồi nói

"-"

Nàng thật không biết có phải cô bị ngốc không nữa? Tần Lam đã chủ động ôm lấy cô mà cô còn mang nàng để ra xa  nữa thế là miệng nàng không nhịn được mà nói

-" Ngốc quá!"

-" Hả?"

Cô tự nhiên bị nàng chửi liền không biết gì hết đáp lại ngây ngô hết sức

-" Không có gì hết!"

Nàng đã giận lẫy cô thế là nàng ôm gối xoay mặt vô tường

-" Phụ nữ nào cũng khó hiểu vậy hả ta?"

Cô tự lẩm bẩm cố gắng không để cho người kia nghe

-----------------------------

Thế là buổi tối đó Ngô đồng học của chúng ta thì ngủ rất ngon nhưng Tần Lam cứ trằn trọc không ngủ được vì vậy  xoay qua nhìn người kia đã ngủ

Mà cứ như là bờ môi của cô như có sức hút khiến nàng chú ý nên nàng không kìm được tự kề miệng mình ngại ngùng mà hôn vào môi cô một cái

Sau đó liền quay khuôn mặt đỏ bừng của mình vô tường và vùi mặt mình vào cái gối kia

--------------------------------

Yan: Siêng ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro