chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hôm nay ngủ trưa mà gặp phải cơn ác mộng cực kì kinh khủng, giật mình tỉnh dậy thấy tay mình vẫn còn nắm lấy tay cô, mồ hôi lạnh của nàng tuôn như suối ở dọc thái dương và cả sau lưng

-" Sao đấy! Tỉnh dậy sớm vậy? Mồ hôi chảy nhiều vậy!?"

Cô rút khăn ra lau trán cho nàng

-" Em...lên ôm tôi được không?"

-" Ừ "

Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn giở mền ra chui vô ôm nàng sau đó nói tiếp

-" Đâu có nóng đâu, trời lạnh mà sao chị chảy nhiều mồ hôi vậy?"

-" Mới mơ thấy ác mộng "

Tần Lam ôm chặt cô, mặt nàng vùi vào hõm cổ của cô trả lời lại

-" Có muốn kể cho tôi nghe không? "

Cô thấy nàng ôm chặt mình có phần hơi nhột nhột xíu

-" Thật ra tôi mơ thấy họ hàng của mình, họ...họ đáng sợ vô cùng!"

Mặt nàng tái mét, xanh xao

-" Mấy người đó làm gì?"

Cô khá thắc mắc hay đó chính là nguyên nhân mà Tần Lam bị chứng sợ giao tiếp xã hội

-" Họ từng nhốt tôi vào phòng rồi ra sức mà hành hạ, trong đó có...có cả em họ của tôi...Tần...Tần Nhan "

Nàng nói ra mà cả người hơi run run, đó là thời điểm mà nàng khủng hoảng tinh thần nhất tới giờ nghĩ lại vẫn còn hoảng

-" Vậy lúc đó ba mẹ chị đâu? Sao lại để họ tra tấn "

-" Họ...họ đi công tác, rất lâu "

-" Ừ vậy thì quên nó đi, ngủ lại đi. Giờ vẫn còn sớm "

"-"

Cô xoa xoa lưng cho nàng ngủ tiếp vì giờ chỉ mới 12 giờ rưỡi trưa thế là đã thúc nàng đi ngủ, nàng vẫn nằm ôm chặt cô

------------------------

Tầm 15 phút sau thấy nàng đã thở đều đều lại rồi cô mới dám chắc là Tần Lam đã ngủ nên đã gỡ tay nàng ra để mình từ từ đi xuống lầu chuẩn bị tiếp đồ ăn chiều cho nàng

-" Hôm nay buổi chiều các ngươi sẽ làm gì cho tiểu thư vậy?"

-" Thực đơn chiều gồm có một set cơm trộn cá hồi khái quát là có trái bơ, rong biển, cá hồi tươi, xoài trộn chung với cơm, cơm có một ít giấm để làm cho nó dẻo, canh rong biển và tráng miệng là thanh long đỏ "

Một người phụ trách bếp cầm tờ thực đơn đã ghi các nguyên liệu ra báo cáo với cô

-" Ừ "

Sau khi nghe xong thì ngoài sân vườn của Tần Gia có hai nhóc chạy chơi cùng với nhau khiến cô đi ra liền, hỏi bọn chúng

-" Hai nhóc là con của ai vậy?"

-" À thật xin lỗi Ngô quản gia, chúng là con của tôi do hôm nay mẹ tụi nó có việc nên tôi đành phải mang chúng theo"

Long Cẩm Quy tiến tới cúi đầu trước mặt cô rồi nói

-" Ân thật sự không cần phải xin lỗi.
Đúng lúc tôi cũng chả có gì làm có việc gì thì anh cứ tiếp tục làm, để tôi chơi với hai đứa trẻ cho "

Cô đặt tay xoa đầu một nhóc rồi mỉm cười nói

-" Vậy thì cực cho quản gia quá "

Anh rối rít cúi nói

-" Đi đi "

Sau đó thì cô đã phẩy tay đuổi anh đi để mình ở lại hỏi từng tên một của hai đứa trẻ, đầu tiên cô hỏi một bé gái hình như là chị cả của bé trai đó

-" Em tên gì vậy?"

-" Em tên Long Lực Liên "

Bé gái rất ngoan ngoãn mà đáp lại

-" Ồ vậy còn em?"

Cô chuyển qua bé trai kế bên

-" Em tên Long Lực Sĩ "

-" Oke "

-" Vậy quản gia tên gì? "

Hai đứa đồng thanh nhìn lấy cô mà hỏi

-" Ngô Cẩn Ngôn là tên của tôi "

-" Vâng "

Hai đứa cũng cùng gật đầu với cô

-" Ê xin lỗi nha, đã tới giờ rồi tôi phải lên kêu tiểu thư rồi "

Cô lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra thấy đã là ba giờ chiều rồi liền chỉ nói với bọn trẻ một xíu sau đó phóng lên lầu với tốc độ khá nhanh

-" Tần Lam chị thức đi! Đã chiều rồi "

Theo thói quen mà cô tốc mền nàng ra, lấy chiếc khăn nhúng xíu nước lau mặt cho nàng nhanh tỉnh

-" Ưm..."

Tần Lam trong trạng thái ngái ngủ nên khá bơ phờ mặc cho cô muốn làm gì thì làm

Cô lau mặt hết rồi thì cầm đi ra để cho nàng ngồi tỉnh xíu rồi lên lầu lại sửa soạn đồ cho nàng tiếp thêm là đi vô nhà tắm mở nước nóng đổ sẵn vào bể dùm nàng

-" Tỉnh chưa? Đồ nè!"

Cô đưa đồ cho nàng để nàng cầm

-" Cảm ơn "

Nàng nhận lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm

--------------------------------

Một hồi Tần Lam từ phòng tắm bước ra với chiếc áo len dài tay và cái quần dài vì cô thấy thời tiết đã trở nên rất lạnh rồi nên cô mới chuẩn bị như vậy

-" Đã ổn chưa? Tôi đi lấy đồ ăn cho chị "

-" Ừ "

Nàng ngồi lại lên giường nhìn cô đi xuống lấy đồ ăn cho mình

Chỉ có vài phút mà cô đã bưng lên đồ ăn cho nàng, trước khi cô đưa muỗng cho nàng thì cô đã trộn lên dùm nàng

-" Cảm ơn Ngôn"

Tần Lam được cô trộn cho rất vui vẻ mà cảm ơn cô

"-"

Cô không biết đáp gì thế là im lặng nhưng hình như không nói lại nàng thì nàng hơi buồn một xíu, mắt của nàng chẳng hiểu sao mà đã rươm rướm nước mắt

-" Chị khóc hả?"

Cô tự nhiên nhìn lại thấy mắt nàng như đang khóc thế là rút khăn lau mắt cho nàng

-" Không có "

Giọng nàng hơi nấc lên đáp lại cô

-" Có phải không vậy? Tôi có biết đáp lại cái gì đâu, đừng nói là như thế chị cũng khóc đấy chứ!? "

Cô nhìn nàng dở khóc dở cười mà nói, thật không biết ai lớn tuổi hơn ai

-" Hừm "

Nàng đẩy tay cô ra, tự mình lấy tay quệt lấy nước mắt của mình mắt nàng nhìn cô có phần hơi giận dỗi

-" Vậy rốt cuộc là chị bao tuổi thế, tới giờ tôi vẫn chưa biết đấy "

-" Thì...thì 48 tuổi "

Nàng cúi xuống ăn lấy bát cơm rồi nói với cô

-" Fuck! Chị lớn hơn mẹ tôi cả 5 tuổi đấy! Mà sao trẻ con vậy "

Cô nghe tuổi của nàng mà sốc toàn tập vì cô đâu có nghĩ nàng lớn hơn tuổi mẹ mình đâu, cái gì thế! Ảo thật!

-" Em...em...hức...hức...chê tôi á?"

Nàng không nhịn được mà khóc bù lu bù loa lên vì nghe cô cứ như đang chê mình vậy

-" Phiền quá a~, tôi có chê chị đâu! Chẳng qua là hơi sốc thôi, ai ngờ chị lớn hơn cả mẹ tôi đâu "

Cô lần đầu làm phụ nữ người ta khóc nên khá luốn cuống lau nước mắt cho nàng rồi vội vàng giải thích với nàng

-" Hức...hức...hức"

Vai nàng run bần bật, nấc lên từng hồi khiến mãi mà không chịu nín dù chuyện chỉ bé như con kiến vì vài phút lỡ lời của cô mà phải dỗ nàng hết buổi

-" Ngôn...em không chê tôi chứ!?"

Nàng lại một lần nữa hỏi cô tiếp, mắt nàng tròn xoe nhìn cô

-" Dạ em nào dám ạ "

Sau buổi này chắc cô cũng sợ nàng luôn, tự hứa lần sau nàng nói gì cũng phải đáp lại chứ ngày nào cũng vậy chắc cô chết quá

-" Ừ "

Nàng cuối cùng cũng cười lên mà nàng cười thì cô thắc mắc vì mình có nói vì vui đâu mà nàng lại cười ta?

Chợt cô nhớ ra cô chưa thông báo với nhóm bạn mình là tuần sau không đi Anh được nên liền móc điện thoại ra nhắn lên group

[Ngôn]: Ê tuần sau ta không thể đi Anh được

[Tử Tân]: Sao?

[Trác]: Tiểu thư của ngươi không đi à?

[Ngôn]: Ừ

[Tử Tân]: Cái gì? Ngươi đã đi hầu hạ người ta rồi á!?

[Trác]: Đúng rồi, nó đã đi hầu người ta rồi

[Tử Tân]: Wao

Thế là trong group nhờ Đàm Trác thông báo cô đi làm quản gia người ta mà bùng nổ luôn, thật khiến cô không buồn trả lời cũng không thèm xem. Cô tắt thông báo mặc cho mấy người đó nhắn tin quá trời

-" Ngôn! Hôm nay em tuyệt đối không được canh lúc tôi ngủ mà đi ăn thịt đồng loại của tôi nữa đó, loài người em cũng không được ăn nha"

Mặt nàng nhìn cô đầy cảnh cáo nói

-" Biết rồi, ngay cả người cũng không được ăn chán quá"

Cô càng nói càng nhỏ nhưng làm sao qua nổi tai yêu tinh của nàng

-" Quỳ!"

Nàng nghe xong chỉ nhẹ nhàng ra lệnh thế là cô được quỳ thục xuống

-" Xin lỗi "

Cô được quỳ xuống liền xin lỗi liền

-" Vậy kể từ ngày hôm nay cho dù tôi có ngủ buổi tối thì em cũng không được bước ra khỏi phòng nữa!"

-" Ể!"

--------------------------------

Đúng như nàng ra lệnh, khi nàng đã ngủ cô không thể mở cửa ra ngoài mà cứ phải ngồi đó trông nàng ngủ

Khi cô vừa có ý định mở cửa ra khỏi phòng là người đau điếng hết cả lên

-" Em có cần ngủ không?"

Nàng biết cô mỗi lần đi ra thì người liền đau vì nàng cảm nhận được thế là nàng thức hỏi cô

-" Cần cũng được, không cần cũng được. Cứ ngủ đi "

Cô chỉnh mền lại cho nàng rồi còn cọc cằn đáp lại với nàng

-" Nếu ngủ thì lên giường tôi này, chỗ vẫn còn chứ thấy em cứ ngồi mãi vậy chắc đau lưng lắm "

Nàng nhìn cô cười khúc khích

-" Vậy chị không ngại chứ? "

Cô nghe nàng nói liền hỏi vì cô cần ngã lưng rồi

-" Không, cứ lên đi "

Nàng lùi xích vô góc chừa chỗ cho cô nằm vô

-" Cảm ơn nhé!"

Cô lên giường vừa ngã lưng rất thoải mãn quay qua nói với nàng sau đó liền xoay chỗ khác

Thế là cả buổi tối nàng với cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng có điều hơi làm cả đám người hầu ở ngoài tò mò vì mãi vẫn chưa thấy cô đi ra khỏi phòng tiểu thư nhà mình mặc dù đèn đã tắt nhưng rồi ai cũng đi về phòng nghỉ ngơi, không thèm chú ý nữa.

----------------------

Yan: siêng ghê, riết ngày nào t cũng đăng 1-2 chap mà bữa thứ 7 t ko đăng là do bận đi Phan Thiết nên không đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro