chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà cô suy nghĩ xong quay qua thấy nàng đỏ hoe con mắt lên, nhìn cô như quái vật vậy mà chùm chăn hết gần nữa khuôn mặt của mình

-" Tôi đã làm gì đâu mà lại khóc chứ! "

Cô lực bất tòng tâm nhìn nàng thở dài rồi còn ngang nhiên ngồi thẳng lên giường của nàng

-" Em đi ra...hức...đi ra"

Nàng thật cảm thấy không biết ai mới là chủ nữa, thử hỏi xem ai đi hầu hạ người khác mà lại ra lệnh cho chính chủ nhân của mình cơ chứ

Thế là nàng khóc nấc lên đạp đạp cô ra khỏi giường mình nhưng lần này đỡ hơn rồi, nàng đã không lấy gì quăng là may hơn hẳn

-" Nếu đi ra thì làm sao hầu hạ người chứ, tôi chuẩn bị đồ cho người "

Cô mặt rất dày mà đứng dậy tiến tới bật đèn lên rồi đi qua tủ quần áo mở nó ra lấy một cái đầm cho nàng

-" Em...em...không...sợ bị...bị tôi quăng đồ vào người sao...?"

Nàng thấy cô là người đầu tiên mà mặt dày vậy cơ đấy vì ngay cả ba mẹ nàng thì nàng đuổi họ, họ liền đi còn cô thì rất ngược lại

Cô đã xém bị quăng cái đèn vô đầu rồi mà giờ cô vẫn còn chịu chầu trực trong phòng nàng mà còn đi tới lấy dùm quần áo cho nàng

Khiến nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng lắp bắp vài câu

-" Tôi sợ cái gì chứ? Giờ thứ tôi sợ là chị bị tổn thương thân thể cơ đấy! Thấy hồi nãy chưa!? Tôi mới làm chị trầy có một chút thôi mà tôi đã mất một miếng da lớn rồi đây này"

Cô nghe nàng hỏi liền gắt gỏng trả lời lại, còn giơ lấy cánh tay bị mất một miếng da cho nàng xem

-" Xin...xin..hức...lỗi"

Tần Lam nàng lần đầu tiên có người quát nạt như cô vậy đó nên càng khóc lớn hơn

-" Mắc cái giống ôn gì khóc hoài vậy, nín họng lại coi! Mau mà cầm đồ này mà đi tắm đi "

Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng cứ khóc miết như vậy khiến cô nổi điên vô cùng nhưng không dám tổn hại gì nàng thế là cô cầm bộ đồ đó dúi vào tay nàng thúc nàng vô nhà tắm

---------------------------------------

Hồi sau thấy nàng từ trong phòng tắm e dè nhìn cô đi ra còn cô thì vẫn không sợ gì nàng mà đứng dậy nói

-" Cũng được đấy! Chị chắc đói rồi đúng không? Tôi mang đồ ăn lên cho chị"

Còn nàng thì vẫn tiếp tục muốn cuộn mình lại trên giường, khi tiếp xúc với người lạ thì tim nàng đập nhanh quá, khó thở quá

-" Lại nằm nữa à, ngồi dậy ăn cho tôi"

Cô bưng một tô cháo nàng lại nằm liền đặt ngay bàn tô cháo đó rồi trực tiếp giở mền của nàng lên, kêu nàng ngồi dậy khi nàng ngồi thì lấy một cái bàn xếp nhỏ để lên giường rồi cẩn thận đặt tô cháo lên ngay ngắn ở giữa bàn gỗ nhỏ

-" Em...ra...ra ngoài!"

Tần Lam thấy cô đã đưa đồ ăn cho mình rồi liền muốn đuổi cô ra ngoài, nàng mồ hồi đầm đìa nhìn cô còn lo tới mức mà cả bao tử cũng bị quặng đau theo

-" Tiểu thư Tần, người cho dù không cần tôi hầu hạ thì tôi cũng chả hề muốn đâu nhưng đây là trách nghiệm mà cha mẹ người giao cho tôi và tôi bị họ bắt phải kè theo người nên đừng bướng nữa. Ăn đi!"

Cô thề nếu mà không bị ép thì cô còn lâu phải hạ mình trước lũ yêu tinh vô dụng này, đã vậy còn bị thần kinh! trừ đẹp ra thì chẳng được cái tích sự gì

Tần Lam nghe cô nói rất hay quát hơn như vậy nên sợ mà liền máy móc không chút tự nhiên gì cầm muỗng lên ăn theo

-" Vậy là chị chỉ ở nhà vậy thôi á? Không ra ngoài đường, không ra khỏi phòng luôn hả!?"

Ngô Cẩn Ngôn cô mặc dù biết mấy người có chứng ám ảnh xã hội như nàng rất khó bước chân ra ngoài nhưng cô không bước chân ra khỏi phòng thì chắc cô sẽ chán chết mất thế nên cô hỏi thử

-" Có...có thể là vậy"

-" Ôi trời! Vậy là phải ở đây cùng chị ở nhà cả đời á hả!? Chắc sớm muộn gì cũng điên theo chị mất "

Cô nghe xong mà choáng váng, càng chả hiểu nổi ở nhà này, nàng suốt ngày phải đối mặt với bốn bức tường vậy mà có gì đâu thú vị chứ, cô mà ở vậy cùng nàng suốt chắc điên theo thật

-" Thì...em hủy bản...khế ước đó đi"

Nàng ăn xong khi nghe cô vẫn đang trong độ tuổi muốn đi chơi mà phải bồi một người như nàng ,nàng không muốn bước ra cái xã hội đó với lại nàng cũng không cần cô

-" Đợi chị nói chắc? Nếu hủy được tôi đã hủy lâu rồi chẳng qua không vì gia tộc tôi đặt ra quy tắc thì tôi sớm đã đi cần gì chị phải nói "

Cô nhìn nàng đã dùng bữa xong nên liền dọn dẹp xuống vừa dọn vừa nói chuyện lại nàng

Dọn lau bàn, dẹp bàn hết rồi thì cô đi bưng khay đựng chén cháo kia xuống sau đó còn phải bưng một ấm trà nóng cho nàng

Sau đó nàng thì cứ ngồi trong góc giường nhỏ kia nhìn cô mãi còn cô thì khác cô ngồi ở trên bộ bàn ghế đặt ở phòng nàng mà thong thả lướt web nhưng cô càng lướt càng chán, căn phòng thật sự quá yên tĩnh rồi

Mà nhìn lại thấy nàng cứ nhìn mình từ đầu tới cuối khiến cô phải cất giọng lên

-" Chị không làm gì à? Nhìn tôi mãi thế"

-" Tại...tại em lạ "

Tần Lam nàng không cố ý muốn nhìn cô nguyên buổi đâu nhưng cô lạ quá, nên bởi vậy mà mặt nàng đỏ bừng lên còn giọng nói không rõ ràng

-" Vậy thì nhìn kĩ đi, để mai có tới phòng chị thì chị đừng có lấy cái đèn bàn hay cái mẹ gì chọi vô đầu tôi "

Cô nghe nàng nói vậy liền chỉ vô mặt mình kêu nàng nhìn kĩ để mốt khỏi bị vật thể lạ bay vô đầu

-" Lần...lần sau không vậy nữa "

Tính ra chắc có mỗi cô không biết thì cô là người đầu tiên mà nàng nói chuyện đáp lại và nghe lời cô nhiều nhất từ trước giờ đó

-" Vậy là chị không muốn làm gì sao? "

Cô thật sự rất khâm phục nàng vì nàng không làm gì cũng không ra ngoài vậy mà cũng sống được sao thế là cô hỏi nàng tiếp

-" Tôi...tôi...không...biết"

-" Vậy chị ở trong phòng tiếp đi, tôi ra ngoài hít thở xíu chứ ngồi với chị một lúc nữa chắc hồi tôi tự kỉ thật "

Cô nói xong liền bỏ ra ngoài nhưng cũng là ở trong khuôn viên của Tần Gia chứ cô mà bỏ khỏi Tần Gia chắc cô được cả gia tộc "chăm sóc" nhiệt tình lắm!

--------------------------------

Yan: Ê ý là t viết fic mới ấy cái thấy mình siêng vãi, lười mà ra fic mới là nôn viết ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro