Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi vào rồi này, chị đói chưa vậy?"

Cô từ phòng nàng mở cửa bước vào thấy phòng tối om à nên đi lại hỏi sẵn bật cái đèn lên thấy nàng đã ngủ thiếp nữa rồi

Nhưng thân làm quản gia phải cho nàng ăn đúng giờ đúng cử chứ thế là cô đã cố nói lại một lần nữa, một cách nhẹ nhàng nhất có thể

-" Tiểu Thư người dậy đi, tôi mang bữa trưa cho người dùng "

Tần Lam nghe được tiếng cô rồi làm nàng một mạch giãy giụa nữa

-" Em...tránh ra...đi ra...đi!"

-" Ngoan đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cô!"

Ngô Cẩn Ngôn đi xuống lấy đồ ăn mang lên cho nàng sau đó theo ý nàng tránh xa ra chỗ khác nhưng là khoảng cách nhất định thôi chứ không bỏ ra ngoài nữa

-" Em...em...tên...tên gì?"

Tần Lam thấy cô có vẻ tính hơi cọc nhưng hình như lại rất khác với đám người giả tạo kia thế là nàng cố dùng hết sức bình sinh hỏi tên của cô

-" Ngô Cẩn Ngôn "

Cô nghe nàng hỏi tên mình liền đáp lại

-" Vậy...vậy...tôi...tôi gọi em là Ngôn được...được chứ?"

Nàng nghe cô nói tên mình mà đầu liền nảy chữ Ngôn thế là mặt mong ngóng hỏi cô

-" Chị là chủ thì gọi tôi cái giống ôn gì cũng được hết "

Ngô Cẩn Ngôn cô chưa bao giờ thấy ai làm chủ mà hiền như nàng hết á thế là nói với nàng

-" Ngôn..."

Nàng cười lên khi được cô cho phép nên đã kêu tên cô lại một lần nữa

-" Hâm "

Cô thấy nàng ngốc thật chứ thế là không nhịn nổi mà nói lên một chữ sau đó cô dọn đồ mà nàng dùng xuống

-" Chị ăn pudding chứ? Tôi mang lên cho chị"

-" không ăn "

Nàng mặc dù có hội chứng tâm lí nhưng nàng vẫn hiểu cô nói mình mà thế là nàng chùm mền lại ngủ rồi nói lại cô với tư vị khá hờn mát

-" Mà thật sự là ngoài ăn với ngủ ra thì chị không tính làm gì sao? Chẳng hạn như luyện đàn, đọc sách, trà đạo, bắn cung,... đừng nói chị cũng không làm tất cả những thứ đó nhé!"

Ngô Cẩn Ngôn cô từ trước tới nay chưa từng thấy một tiểu thư nào sướng như nàng chỉ cần ăn với ngủ thôi, không cần phải làm gì hết còn cô hồi nhỏ gì cái gì cũng phải học hết

-" Ưm...có thể...có thể là vậy"

Tần Lam nằm trên giường cuộn mình sâu trong mền sắp ngủ tiếp rồi lại nghe cô nói thế là cũng phải đáp lại

-" Nhà chị cũng không cho bác sĩ tới điều trị tâm lí cho chị sao?"

Cẩn Ngôn thấy nàng bị bệnh mà hoàn toàn không nghe ai nói mời bác sĩ tâm lí cho nàng hết

-" Không...đã bị...tôi ném đồ đuổi đi hết rồi!"

Nàng nghe cô hỏi làm nàng có phần hơi kích động mà lớn tiếng nói vì nàng rất ghét đám bác sĩ tâm lí giả tạo kia, ai tới cũng như muốn tiền không hề muốn chữa cho nàng

-" Ô Wao hên ghê không phải có mình tôi xém bị cây đèn vô đầu "

Cô cười lên một cái nói

-" Xin...xin lỗi"

Tần Lam nghe cô vẫn còn giận dai chuyện hồi sáng nên một lần nữa xin lỗi cô

-" Bộ chị có chấp niệm với xin lỗi lắm hả? Tôi không có cần đâu nhưng sau này gặp nhất định đừng ném đồ lung tung nữa. Tôi sẽ ở lại đây nhưng tối chị ngủ thì tôi đi chỗ khác "

Cẩn Ngôn thấy nàng cứ mãi xin lỗi vậy, nghe riết chán nên cô mới nói mà với lại đâu ai làm chủ mà đi xin lỗi quản gia của mình bao giờ

-" Em...em không ở đây suốt luôn sao?"

Tần Lam nghe cô nói tối lúc mà mình ngủ thì cô sẽ đi chỗ khác thế là nàng liền hỏi

-" Chị ngủ thì tôi ở lại làm gì? Tối tôi đi ăn "

-" Ăn gì?"

Nàng mà hỏi được thế là nàng sẽ hỏi mãi nhưng cô là người đầu tiên mà nàng hỏi nhiều nhất đấy

-" Ăn thịt yêu tinh "

Cô đột nhiên muốn chọc nàng thế là đã nói

-" Hả...hả?"

Nàng nghe cô nói thì tưởng thật thế là xanh mặt nhìn lấy cô

-" Giỡn thôi, tôi mà ăn thịt yêu tinh thì gia tộc tôi giết tôi mất "

-" Ừ hứ, thật xấu xa, phải nên cẩn thận với loài người này mới được "

Nàng trốn trong mền tự nói chuyện một mình nói như tiếng muỗi kêu vậy nhưng sao mà thoát khỏi lỗ tay thính của ma ca rồng như cô được chứ

-" Phụt sao chị lớn hơn tôi mà trẻ con thế? Nói giỡn thôi mà. Tối tôi đi với bạn"

Cô cười lên nói lại người trong chăn kia

-" Bạn nào?"

Tần Lam nàng đúng là rất thắc mắc nên đã kéo mền xuống hỏi cô hỏi tiếp cô

-" Bạn nào chị biết chắc, ngủ đi!"

Cô nhìn nàng cứ hỏi mãi thế là cô đi lại lấy cái mền chỉnh lại phần chân ở dưới cho nàng

-" Ủa khoan chị...chị lớn rồi còn đọc cổ tích á!?"

Cô chỉnh xong nhìn ngang kệ sách thấy có mấy quyển cổ tích nè thế là cầm một cuốn lên đong đưa trước mặt nàng

-" Thì...thì mẹ...mẹ tôi hồi trước đã đọc cho tôi"

Mặt nàng đỏ bừng lên, nhịp thở cũng không hề đều đặn vì cô đứng gần quá làm nàng khó thở

-" Ồ, mà sao thở gấp thế tôi chỉ đứng gần xíu mà "

Cô thấy nàng càng thở càng nhanh nhìn là biết biểu hiện của mấy người có hội chứng sợ xã hội thế là cô cũng lùi ra chỗ khác để nàng hòa hoãn lại nhịp thở của mình

Sau đó nàng nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi còn cô tắt đèn lùi ra ngoài

Cảm thấy trong cái biệt thự nhà họ Tần của nàng thật chán thế là cô bắt lấy một tên thợ cắt vườn hỏi thử cái chỗ này như thế nào

-" Này từ nay ta sẽ làm quản gia ở đây nên dắt ta đi tham quan chỗ này đi!"

-" Vậy thì Ngô quản gia mời đi theo tôi, tôi tên Long Cẩm Quy "

Ông còn rất nhiệt tình dẫn theo cô đi tham quan hết cái khuôn viên rộng rãi của nhà họ Tần còn chỉ cho cô mọi ngóc ngách trong nhà luôn vì ông là đã cho nhà họ Tần ba đời nay rồi và ông cũng là yêu tinh

----------------------------------------

-" Cảm ơn nha "

Đi hết nhà rồi thì cô nhìn lại cũng đã là ba giờ chiều rồi liền chạy lên lầu kéo Tần Lam dậy

Cô đi vô phòng nàng bật đèn lên lấy một cái khăn và cái thau nhỏ chế nước ấm vào rồi đi lại nàng kêu

-" Chị dậy đi, chiều rồi"

-" Tôi muốn ngủ"

Nàng nghe cô đánh thức mình có chút không hài lòng mà mắt nhắm mắt mở nói

-" Không nhé! "

Cô tốc mền lên đỡ nàng ngồi dậy sau đó lấy cái khăn vắt miếng nước âm ấm lâu nhẹ lấy khuôn mặt trắng sáng của nàng

-" Tại sao kêu tôi sớm vậy? Tôi còn muốn ngủ "

Tần Lam lấy tay che miệng đang ngáp của mình mà liếc cô nói

-" Đã là ba giờ chiều thì phải dậy, tôi rất có nguyên tắc đấy nên chị phải thức đúng giờ đúng giấc với lại trưa chị ngủ từ mười hai giờ trưa tới ba giờ trưa là rất rất nhiều rồi "

Cô cầm đồng hồ bỏ túi của mình đưa cho nàng xem và cô dọn cái thau đó xuống rồi lại quay về phòng nàng cùng nàng tán gẫu một xíu nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn còn phản khán khi cô lại gần

----------------------------------

-" Tôi mang đồ ăn lên cho chị "

Ngô Cẩn Ngôn đi xuống lấy phần đồ ăn mà người hầu nấu mang lên cho nàng

-" Sao...em...kêu không thích hầu tôi...mà tới giờ vẫn còn ở lại vậy...từ trước tới giờ chưa có ai ở lại với tôi tới nữa ngày như em..."

Tần Lam thấy cô tới năm giờ rồi mà vẫn còn chịu ở lại hầu hạ nàng khiến nàng rất rất bất ngờ

-" Tôi mà trốn chắc tôi chết mất xác đấy!"

"-"

Nàng nghe xong cũng không biết nói gì thế là nàng chỉ tập trung ăn hết dĩa súp bí đỏ của mình thôi

-" Chị muốn học violin không? Các tiểu thư ngoài kia đều học nên tôi không muốn tiểu thư mình phải thua thiệt bất kì ai đâu, tôi không muốn hầu hạ một người bất tài vô dụng!"

Cô tính tình ngay thẳng không cố ý nói tổn thương nàng nhưng thật cô cũng chỉ muốn tốt cho nàng, mắc công các anh em chị họ của nàng lại bàn tán nữa nên hôm nay và kể từ bây giờ cô sẽ thay đổi nàng với lại giờ nàng cũng đã ăn xong chẳng lẽ mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ. Vậy thì vô dụng chết

Không điều trị tâm lí cũng được nhưng những thứ cơ bản mà các tiểu thư danh giá cần phải có thì nàng cũng phải có

-" Nhưng...nhưng tôi chưa...chưa từng tiếp xúc "

Tần Lam thấy cô cũng đúng, nàng thật sự rất vô dụng không biết làm cái gì hết mà nàng không quen, không muốn học cùng người lạ

-" Tôi dạy! Tôi biết, nhưng nhà chị có cây violin không vậy?"

Cô đã từng thành thục chơi món đồ đó rồi nên rất tự tin có thể dạy nàng nhưng cách chơi của cô có thể là sẽ khác nàng vì cô thích chơi các bài tiết tấu nhanh mà điều quan trọng là nhà nàng có không chứ

-" Tôi...tôi không biết chắc có ở nhà kho"

Nàng ở trong phòng riết mà cô hỏi nàng để cái đó ở đâu thì làm sao nàng biết nên nàng trả lời đại

-" Ờ quên chị ở trong phòng riết thì sao mà biết được chứ"

Cẩn Ngôn sực nhớ ra nàng làm gì biết thế là cô tự đi lục không có thì mua, một cây violin rẻ mà nên thôi cô mở máy ra gọi Đàm Trác bạn cô ship liền cho cô cây violin nhà nó bán

-" Alo ngươi ship cho ta cây violin liền đi, ta đã đi làm quản gia nhà người ta rồi nên không đi mua được. Ship tới biệt thự Tần Gia dùm "

-" Được 10 phút có mặt "

Đàm Trác ở đầu giây nghe cô yêu cầu liền lập tức kêu nhân viên đóng gói một cây violin xịn nhất chỗ bọn họ mang qua cho cô

--------------------------

-" Nhanh ghê mới 10 phút ngươi đã có mặt, bay tới à?"

Cô mở cửa ra thấy Đàm Trác đã mang theo cây đàn violin đóng trong hộp gỗ giao tận tay cho cô

-" Còn phải nói à? Nhanh gọn lẹ, mà ta nhớ ngươi có một cây rồi nhỉ?"

-" Cho tiểu thư nhà ta, Tần tiểu thư không biết chơi nên ta phải chỉ "

-" Vậy mà trước đứa nào than rồi giờ hầu người ta nhiệt tình quá vậy? Không tính trốn đi sao?"

-" Điên à, ta mà trốn là chết mất xác đấy!gia tộc ta đã kí bản khế ước với Tần Gia rồi, làm trái lời cả gia tộc Ngô sẽ truy sát ta, chứ ngươi nghĩ ta thích làm ở đây chắc"

Cô nói mà tức chứ cô là ma cà rồng mà lại phải đi hầu yêu tinh, thật là tức chết

-" Vậy thôi ta cáo từ trước, cửa hàng đông quá "

Nói rồi Đàm Trác vụt mất trong tích tắc
còn cô thì cầm hộp gỗ đó đi lên phòng nàng

------------------------------

Yan: tự thấy mình mấy bữa nay siêng vc, ngày nào cũng ra chap =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro