CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 sáng...

Trong bếp, Đại Nam đang làm bữa sáng cho cả nhà. Tố An khẽ mở cửa, vuốt ve mái tóc của Đông Thần. Cô nhẹ nhàng đánh thức con gái bằng giọng nói dịu dàng:

- Thần Thần, trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi, dậy mau thôi ! Chuông đã reo vang lên rồi, chuông đã reo vang lên rồi. Mau dậy thôi, mau dậy thôi !

Thần Thần quay sang ôm lấy mẹ:

- Cho con ngủ thêm 5 phút nữa.

- Mau dậy thôi, bố con đang làm bữa sáng ngoài kia rồi.

- Con muốn tận hưởng giây phút này.

Tố An nghe cô bé nói xong liền im lặng một lúc:

- Mau dậy đi, sáng nay nhà chúng ta có việc phải đi đấy !

- Vâng ạ.

Tố An ra ngoài, đi đến ôm Đại Nam từ phía sau:

- Anh.

- Sao thế ?

- Sáng nay chúng ta sẽ làm những gì ?

Đại Nam vừa trang trí đĩa thức ăn, vừa ậm ừ trả lời:

- Ừm...Sáng nay chúng ta ăn sáng xong sẽ đi xem phim, xem xong đi công viên chơi rồi đi mua sắm. Em mang giúp anh hai đĩa này ra trước, anh sẽ mang nốt ra sau.

- Vâng.

Khi Đông Thần ra ăn sáng, mọi người đều đã ngồi đợi sẵn. Bố đưa cho cô dĩa và thìa, mẹ khẽ chạm vào tay cô. Mọi người ai nấy đều tập trung ăn, không ai nói gì. Thấy vậy, Đại Nam lên tiếng giải tỏa không khí ngượng ngùng:

- Thần Thần, hôm qua ngủ có ngon không con ?

- Có ạ. Bố về từ mấy giờ thế bố ?

- Bố về từ lúc 9 giờ. Bố nghe nói con thích ăn mì pasta nên bố có làm cho con pasta nui, có vừa miệng con không ?

Thần Thần hút một sợi mì dài, ngẩng lên nhìn bố cười khúc khích:

- Ngon lắm bố, hì hì.

- Xem con kìa, đúng là còn nhỏ để gả đi lắm.

Ông lấy một tờ giấy lau khóe miệng cho cô, nhìn cô nở một nụ cười hiền. Đông Thần cầm lấy tờ giấy, nhanh nhảu đáp lời bố:

- Con còn lâu mới lấy chồng. Con là không nỡ xa bố mẹ, sợ không ai chăm sóc bố mẹ thôi.

- Bố chỉ sợ sau này cô gặp anh nào ưng ý quá, cô lại cưới vội, quên luôn bố với mẹ cô ấy chứ.

- Không có đâu, con sẽ ở với bố mẹ suốt đời !

Không gian đã trở nên vui vẻ hơn, mọi người đều nói chuyện với nhau rất nhộn nhịp.

Sau khi ăn, bố đưa hai mẹ con cô đi xem phim. Đến rạp phim, cô cùng mẹ đi mua đồ ăn, bố mua vé. Ở trong rạp phim, Thần Thần ngồi giữa bố với mẹ. Một tay khoác tay bố, tay còn lại khoác tay mẹ. Xem xong phim, cô vui vẻ líu lo nói chuyện với bố mẹ không ngừng.

Trên đường đến công viên, Thần Thần hỏi hai người về quá khứ trước đây:

- Bố mẹ, hai người cưới nhau lúc bao nhiêu tuổi thế ?

Mẹ quay xuống, mở điện thoại cho cô xem tấm ảnh:

- Mẹ lúc đó mới 19 tuổi, bố con mới 20.

- Thế lúc con sinh ra là bố 20, mẹ 19 ! Bố mẹ có con sớm thế !

- Vì thế nên đừng tin bất kì thằng con trai nào. Mẹ hồi đó cũng chỉ là một tiểu tiên nữ bị lừa mà thôi, huhu.

Đại Nam nghe vợ nói liền cười nhẹ, nắm tay cô:

- Đừng tin mẹ con, là mẹ con dụ bố đấy.

- Có mà anh dụ em í !

Đông Thần nhìn bố mẹ, đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Trong lòng cô hiện giờ, cô chỉ muốn gia đình 3 người mãi hạnh phúc như thế này.

Đến công viên, Thần Thần kéo bố mẹ đi khắp nơi, chụp những shoot hình đáng yêu. Cô cùng bố chơi những trò chơi mạo hiểm, mẹ cô đứng dưới nhìn biểu cảm hai bố con mà không nhịn được cười. Sau khi chơi xong, Thần Thần ngồi nghỉ cùng bố mẹ, ngắm lại những bức ảnh khi nãy mẹ chụp:

- Bố, bố xem mẹ chụp bố này. Buồn cười quá !

- Hai mẹ con cứ cười đi, hiếm hoi lắm mới thấy ảnh dìm của bố đấy.

Tố An đột nhiên nhìn về phía Đại Nam và con gái, dường như cô có ý tưởng gì đấy:

- Hai bố con ngồi chơi đi, em đi mua nước đã.

- Ừm, đi cẩn thận em nhé.

Sau khi mẹ đi, hai bố con không biết nên nói gì, lại là sự im lặng ngại ngùng. Đông Thần ngồi gần về phía bố:

- Bố.

- Sao thế ?

- Có lẽ hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của con đấy !

- ...

- Con chưa từng cười nhiều như thế này, chưa từng muốn thời gian trôi chậm đi như bây giờ.

- Ừ, bố cũng thế.

- Chắc là mẹ kể cho bố rồi...Con có một điều ước vào ngày sinh nhật.

- Vậy thì đừng nói, để hôm sinh nhật nói mới thành hiện thực chứ.

- Nếu để hôm đó nói, con sẽ không thực hiện được điều ước đó nữa, con muốn nói luôn.

- Ừ.

- Con muốn sống với bố mẹ, con không muốn sống ở nhà bà nội nữa.

- Nhưng mà... Nếu con sống với bố mẹ, con sẽ phải tự lo cho mình, bố mẹ nhiều công việc, có lẽ con sẽ thấy cô đơn lắm. Có những đợt công tác, bố mẹ đi tận 3 tháng...

- Con không sao, chỉ cần có vài ngày như hôm nay là được. Bố, con muốn sống với bố mẹ. Chỉ cần sống với bố mẹ, gì con cũng làm được.

- Để tối nói nhé ? Giờ bố với con đi tìm mẹ đi.

Đông Thần thấy bố tránh né vấn đề, nét mặt thoáng buồn. Cô đứng dậy đi một mạch về phía trước. Đúng lúc này, mẹ vừa mua xong nước. Bà thấy nét mặt của cô liền biết có chuyện không ổn.

Trên đường đi, Đông Thần chẳng nói một câu nào. Dù cho bố mẹ có hỏi hay nói chuyện với cô, cô cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn:

- Thần Thần, con có muốn đi mua sắm không ? Mẹ thấy dạo này nhiều mẫu quần áo mới ra, trông xinh lắm.

- Vâng, được ạ.

Tố An dùng điện thoại, những ngón tay lạch cạch gõ phím nhắn tin với Đại Nam:

- Anh, anh với con bé nói gì mà lại thành như thế này ?

- Con bé nói muốn ở với chúng ta. Anh không muốn nhắc đến, anh nói để tối nói chuyện sau. Thế là con bé chẳng nói gì, cứ im lìm từ nãy đến giờ.

- Anh đưa em với con đến chỗ này, rồi anh đi đâu đó chơi. Em muốn tâm sự với con bé, chắc con bé sẽ thấy thoải mái hơn.

- Vậy lúc nào xong thì gọi anh nhé.

- Vâng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro