CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam dừng xe tại một cửa hàng. Sau khi hai mẹ con xuống xe, ông lái xe đi mất. Tố An dắt Đông Thần vào cửa hàng, nói gì đó với nhân viên. Cô quay ra dặn con gái rồi đi vào trong:

- Thần Thần, con đợi mẹ một chút nhé. Lát nữa mẹ quay lại.

- Vâng.

Chị nhân viên cầm trên tay chiếc vòng nhỏ, quay về phía Đông Thần:

- Em đeo cái này giúp chị nhé. Cái này là quà tặng bên bọn chị.

- Vâng, em cảm ơn.

Ngồi được khoảng 10 phút, một chị nhân viên khác từ bên trong ló đầu ra:

- Em là Đông Thần đúng không ?

- Vâng.

- Vào đây với chị nhé !

Nhân viên đưa Thần Thần vào một căn phòng ngủ được trang trí rất thơ mộng. Một lúc sau, Tố An bước vào ngồi cạnh bên, cất tiếng một cách rụt rè:

- Chào con, Đông Thần.

- Chào mẹ.

- Mẹ đã rất lâu không được đi chơi, không được tận hưởng cảm giác hạnh phúc một gia đình ba người như thế này. Chắc hôm nay con cũng rất vui nhỉ ?

- Vâng.

- Con có gì muốn kể cho mẹ về cuộc sống bên nhà bà không ? Cứ kể mọi thứ con muốn, không sao hết. Kể vui, kể buồn, kể khổ. Mẹ biết, con ngày nào cũng rất nhớ bố mẹ, nhớ đến nỗi không muốn cách xa dù chỉ là một giây. Hiện giờ chỉ có mẹ và con thôi, nói những gì con muốn chia sẻ với mẹ đi.

Đông Thần im lặng một hồi lâu, đôi khóe mắt cô bé đã ươn ướt:

- Ở bên nhà bà, mẹ Tần Anh và bố Tử Dương rất quan tâm đến con. Mọi người đi đâu, mua gì cũng đều nhớ tới con. Tử Đồng và Tề Hoàng, hai em ấy cũng rất quý con. Bác gái hàng xóm mà con hay kể với mẹ cũng rất hay rủ con qua nhà chơi. Xung quanh con có rất nhiều người quan tâm và yêu thương con. Nhưng vì không có bố mẹ cạnh bên, vì bà luôn có ác cảm với gia đình mình nên con luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất bất hạnh.

- ...

- Ngày mà con cảm thấy cô đơn nhất là ngày sinh nhật và ngày giáng sinh. Sinh nhật con từ trước tới giờ đều là do mẹ Tần Anh và bố Dương tổ chức cho, bố mẹ chỉ có mặt vào sinh nhật năm con một tuổi. Ngày giáng sinh, ai nấy đều được bố mẹ ôm ấp yêu thương, con thì không.

- Ừm.

- Ngoài chị Linh ra, con chẳng thể tâm sự, chẳng thể thoải mái, thân thiết đến nỗi cùng nhau ngủ hay òa khóc với họ cả. Cứ mỗi lần chị Linh đến chơi, con vui như được tặng quà vậy. Khi ra ngoài, mọi người tiếp xúc với con đều nói con 17 tuổi rồi mà cứ lầm lì, cứ mãi chẳng chịu lớn.

- Ừm.

- Tại sao khi những đứa trẻ khác bị thương, bị bắt nạt thì đều có bố mẹ cạnh bên còn con thì không ? Tại sao khi những đứa trẻ khác khóc thì đều được bố mẹ an ủi dỗ dành, còn con thì không ?

Người mẹ đã rưng rưng, cô cắn chặt môi. Quẹt đi dòng nước mắt, giọng nói Tố An có hơi run:

- Đông Thần, mẹ xin lỗi. Là do bố mẹ quá mải mê công việc, không quan tâm con. Mẹ xin lỗi, là do bố mẹ thiếu trách nhiệm.

Đông Thần thút thít, đôi bàn tay cô bé nắm chặt lại:

- Chưa bao giờ con lại khao khát được sống với bố mẹ, được mãi mãi bên cạnh bố mẹ như bây giờ. Con xin mẹ, cho con đến ở với bố mẹ đi mà. Con cầu xin mẹ để cho con sống với bố mẹ đi mà. Con đã sắp 18 tuổi rồi, con tự biết điều gì tốt cho bản thân. Nếu con cứ mãi sống ở nhà bà nội, con sẽ ngột ngạt mà chết mất.

Tố An che miệng mà khóc nấc lên, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Đông Thần bên cạnh lấy tay che mặt, tiếng thút thít khe khẽ cất lên. Tố An bỗng quay sang bên cạnh, dang tay ôm chặt Đông Thần vào lòng.

Một lúc sau, Tố An và Đông Thần đã bình tĩnh hơn. Tố An nắm lấy đôi tay Đông Thần:

- Bố mẹ xin lỗi vì trước giờ không nghĩ cho con. Được rồi, tối nay mẹ sẽ nói chuyện với bố. Mẹ cũng muốn được sống với con gái mẹ nhưng mọi chuyện còn quá lu bu, giờ thì mình về nhà nhé ?

- ... Vâng.

Ở bên ngoài cửa hàng, Đại Nam đã đứng đợi sẵn. Tố An dắt Đông Thần ra ngoài, vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười. Đại Nam mở cửa cho Đông Thần, xoa đầu cô bé. Đông Thần chẳng nói gì, lên xe liền nằm ngủ. Đại Nam quay xuống, thấy con gái đã ngủ mới hỏi chuyện vợ:

- Hai mẹ con ban nãy đã nói gì với nhau thế ?

- Cái này chỉ có em với Thần Thần biết thôi, bí mật.

- Haizz, được thôi, có con gái là quên chồng rồi.

- Anh này.

- Sao thế ?

- Em muốn cho con bé sống với mình.

- Ừ, anh cũng có nghĩ rồi. Con bé dù gì cũng 17 tuổi rồi, đủ khả năng tự lo cho mình. Nhưng chẳng lẽ con bé chỉ ở nhà thôi à ?

- Không, con bé có việc làm mà. Thần Thần nói nó làm nhân viên ở một quán cà phê có tiếng. Ở trên mạng nó cũng khá nổi tiếng.

- Con bé trưởng thành hơn anh tưởng, lớn quá rồi. Vậy lát nữa ăn tối xong, anh sẽ đưa con về nhà mẹ dọn đồ rồi mình đi mua sắm vài thứ cho con.

- Được. Chắc em không vào đâu, mẹ thấy lại bực.

Về đến nhà, Đại Nam cùng Tố An chuẩn bị bữa tối. Đông Thần ngồi trong phòng, khe khẽ hát với cây đàn ghi ta. Ở bên ngoài, Đại Nam cùng Tố An cũng nghe được tiếng hát be bé của con gái. Tố An nhìn Đại Nam, khẽ cười:

- Đúng là đi đẻ thuê, con bé chỗ nào cũng giống anh. Giống khuôn mặt, giống sở thích, cao giống anh, đến những chi tiết nhỏ cũng giống anh.

- Con gái rượu anh mà, giống là đương nhiên.

Đông Thần đi ra ngoài, đến ôm mẹ từ phía sau:

- Bố mẹ đang làm món gì thế ? Trông đẹp mắt quá.

- Bố mẹ đang làm bít tết với mì sốt cà chua. Tuy là mẹ nấu ăn không ngon bằng bố con nhưng mẹ trang trí đẹp lắm đấy, không thua bố con đâu.

Đại Nam cười mỉm, thơm nhẹ lên má Tố An, xoa đầu con gái. Những món ăn cuối cùng đã hoàn thành, được bày biện rất đẹp mắt.

Ba người ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.

Đại Nam: Trước đây con học ở trường chỗ nhà bà, con có bạn thân không ?

Đông Thần: Con có, nhưng mà bạn ấy đi du học rồi.

Tố An: Bạn trên mạng thì sao ? Chắc phải có chứ ?

Đông Thần: Con có nhưng không thân, chỉ là xã giao thôi.

Đại Nam: Không sao, sau này khắc sẽ quen thêm bạn mới thôi.

Sau khi ăn xong, Đại Nam đưa Đông Thần và Tố An về nhà bà nội dọn đồ. Tố An ở dưới xe đợi, Đại Nam cùng Đông Thần lên nhà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro