"1985"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại là lôi tôi ra khỏi giấc ngủ! Damn it
*reng reng*
- alo - tôi đã bắt máy với giọng ngáy ngủ
- "theo như tao suy đoán thì mày đang ngủ ? Rồi ăn gì chưa"- Nguyễn Hoàng Thiên! Bạn hít chung không khí sống với tôi
- chưa! Ăn gì tầm này
- "ê du ma! Không ăn sao mày sống con hãm tài"- trong cuộc đời tôi tôi thích nhất cái cảm giác nghe nó chửi, giải trí vl ra
- ủa khoan tao sống chết liên gì tới mày
- "phát ngôn vậy chơi với chó đi nha nha nha. Tí vô tiệm sớm, tao có mua đồ ăn cho mày này. 3h vô nha cđ hãm tài"
Không để cho tôi nói thêm câu nào thì nó tắt máy ngang. Chuyện này sải ra mỗi ngày, và lúc nào cũng với một lí do duy nhất là "tại tao dư tiền".
Nó là một trong những đứa bạn thân khác giới của tôi, còn 2 người nữa nhưng nó thân nhất.     Nó và Trần Kim Hùng là người bằng tuổi tôi. Còn người còn lại là tiền bối tôi, Dương Nhất Minh, là một người con trai có 2 dòng máu là Trung và Việt.
  Giờ này cũng tầm 1h mấy rồi,làm việc nhà một hồi thì cũng 2h30. Tôi mới lết xác vô nhà tắm,thay một bộ đơn giản như áo tay lỡ,quần dài rồi chạy đến quán cà phê "1985" nơi tôi làm việc để mưu sinh.
  Người đang dọn dẹp trước cửa kia là Trần Kim Hùng, cao có nhiêu đâu,tầm 1m8 à. Cao hơn tôi có 30 cm chứ nhiêu.
-chào buổi sáng Anh thân yêu- nói xong câu đó thì một nụ cười chói như ánh mặt trời trên kia đập thẳng vào mặt tôi, ai thấy đẹp như tôi thấy nó hôm nay điên điên sao ấy.
-tao nhớ không lầm là bây giờ 2h mấy gần 3h ??- vừa nói tôi vừa tiến vào quán bỏ mặt con người hãm tài đó ở ngoài
Người có bờ môi mỏng mỏng đỏ đỏ và đang tính tiền kia là Dương Nhất Minh tôi đã từng kể.
Vì đang tiếp khách nên anh ấy chỉ nhìn tôi chào rồi giao tiếp với khách, tôi cũng gật đầu rồi đi vào phòng giành cho nhân viên.
"Con mẹ mày! Dòng súc vật..." là những từ đập vào lỗ tai tôi khi bước vào phòng.
-chơi game mà chửi kiểu đó về chơi với má mày đi!-vừa nói xong thì tôi dẹp balo rồi đeo tạp dề vào
-đồ ăn tao để trên bàn đó ăn đi! Làm biếng quá thì tao đút cho- mắt thì cắm đầu vào game mà miệng thì cứ nói như đéo có gì
-ớn quá ba! Tao tự ăn được mày chơi lẹ đi sắp tới giờ làm rồi kìa- tôi đã quen với kiểu giỡn này của nó rồi
-Flash back-
Khi tôi lên 10, bà tôi đã từng kể cho tôi nghe về câu truyện tình yêu của ông và bà.
- con có biết tại sao ông bà yêu nhau lâu như vậy không ? - giọng nói yếu ớt vì đã quá tuổi cùng với gương mặt phúc hậu của bà thốt lên
- thời ông bà, đồ hư thì sửa chứ không vứt! - không đợi tôi trả lời thì bà nói
Kể từ khi đó, tôi luôn mong được như ông và bà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro