nhật kí của Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 9 tháng 3 năm 20xx
   ngày tôi vô tình say đắm ánh mắt của hồn nhiên của em. Tôi đã vô tình gặp em trong quán cà phê "1985" này,nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn đang chạy tới chạy lui kia mà làm tôi thổn thức. Sau đó, tôi đã mạnh dạn đòi làm bạn với em. Và kể từ đó ngày nào tôi cũng lui tới cái quán cà phê này và trò chuyện hàng giờ với em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 30 tháng 4 năm 20xx
tôi chính thức vô quán cà phê đó làm chung với em, điều đó khiến mọi người xung quanh đồng loạt hoang mang. Người như tôi mà cũng có ngày lết xác đi làm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 1 tháng 6 năm 20xx
Em công khai người yêu của mình, đồng thời cũng là người em thích bấy lâu. Đây là lần đầu tiên anh biết cảm giác đau là như thế nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 8 tháng 9 năm 20xx
Ngày em buồn vì chia tay. Câu đó đối với anh vừa vui mà vừa buồn. Vui vì em không thuộc về ai cả, buồn vì nhìn em đau về thằng đó. Anh mà biết được nó là cđ nào anh thề gạch ống bay vô đầu nó!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 10 tháng 9 năm 20xx
-alo..mày đâu rồi ?? Mấy ngày nay tao không thấy mày. Mày có sao không ??- hôm ấy anh thực sự đã rất lo lắng, vì mấy ngày nay không thấy em đâu. Anh sợ..sợ sẽ không nhìn thấy nụ cười của em nữa ...
-tao đây..tao không sao đâu,mấy hôm nay tao có việc thôi à- giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên làm cho tim anh thêm nhói
-xuống dưới nhà đi. Tao đang ở dưới
cỡ 1 phút sau anh thấy em đang từ từ tiến ra cửa, trong em rất ốm yếu và xanh xao. Không để em nói bất cứ thứ gì,anh đã ôm chặt lấy em. Em lúc ấy đã ôm lấy anh và khóc trút hết muộn phiền. Hôm ấy anh rất hạnh phúc khi được ôm người con gái anh yêu bao lâu nay
Và những ngày sau đó, không ai thấy bất cứ nụ cười nào của em....
------------------------------
Khi yêu, người ta thường bất chấp như thế. Dẫu cho người đó không thuộc về mình, miễng sao nhìn thấy nụ cười của người mình thương cũng đủ làm mình mãn nguyện rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro