Chap 4: Tao ngốc quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn biệt thự....

- Mua đồ đã quá!- Jen nói

- Tao đi tắm nha- nó ôm chiếc khăn chạy lên phòng

Nói xong, nó chạy nhanh lên nhà, và không để ý tới Zull nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

Bóng nó đã khuất hẳn sau chiếc cầu thang tráng lệ. Zull quay mình lại:

- Rin khóc.- chỉ hai tiếng thôi cũng đủ để cả đám giật nảy mình
- Mày đùa?- Ran nói

- Không. Mắt nó sưng.- Zull đáp

- Chắc mày nhìn nhầm rồi!- Jen cười nhạt

- Không sai được, tao cũng thấy!- Fire từ trong bếp bước ra

Cả đám im lặng vì hai tiếng: Rin khóc!

Về phần nó, nó để cho dòng nước lạnh xối thẳng vào người, luồn qua mái tóc bạch kim huyền ảo, đến mức nó không thể mở mắt được. Hình ảnh chàng trai ở Trung tâm mua sắm cứ hiện lên
Người con trai đó chắc chắn cả đám đều quen, nhưng tại sao Fire và Ran không nhận ra? Đó chẳng phải là người quan trọng nhất với Ran, là thằng bạn tốt của Fire. Càng nghĩ nó càng không hiểu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 năm trước...

- Ba mẹ, hai người ở đâu?- một cô bé xinh xắn với mái tóc hồng đứng sợ sệt trong một góc tường ở ngôi biệt thự đang ngút khói

- Con bé ngốc, đi theo tao!- nó chạy tới cầm tay Ran

- Không! Ba mẹ!!!- Ran bị nó lôi đi trong hai hàng nước mắt

Hai cô bé chạy tới một góc vườn chưa dính lửa. Ở đó còn có thêm 8 người nữa.

- Đủ chưa?- Fire hỏi, quần áo lấm lem ướt sũng.

- Đủ rồi! Chạy đi!- một cậu bé với mái tóc màu xanh lạnh trả lời

Thế là cả đám con nít chạy qua hàng lửa cao ngút. Tiếng bước chân vỗi vã cứ đều đều vang lên
Nhưng.... chạy mãi sao không thấy cổng ra?
Những bước chạy tuyệt vọng, những tiếng thở hổn hển, những khuôn mặt lấm lem...

- Dừng lại, chúng ta lạc Kai!- Pun nói

- KAI!!!- Ran hét lên

Nó nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két.

- CHẠY TIẾP! KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI!- nó nói to, chân bắt đầu chuyển động

Lúc này, căn biệt thự của nhà chúng nó đang nghi ngút khói mù. Đang cháy to.

Từ lúc đó, chúng nó thất lạc những đứa bạn tri kỉ. Cuộc đời mất đi niềm vui, sự ngây thơ của những đứa trẻ con. Hạnh phúc đã tan theo làn khói của ngọn lửa năm ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tại sao?- Jen nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của nó

- Cần mày biết?- nó thản nhiên

- Vì sao mày không nói cho bọn tao?- Zull nắm chặt tay

Nó cụp mắt xuống, vớ chiếc áo khoác da đen, đi ra khỏi nhà

- Rin! Rin à! Quay lại, tôi chưa nói chuyện xong với cậu!

Ngồi một mình trên chiếc xe trắng, nó ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi. Tại sao lại bỏ đi? Nó không muốn! Nó bỏ lại bạn bè chỉ vì những giọt nước mắt. Đúng là nó không nên rơi lệ thêm một lần nào nữa! Đúng là ngốc!

Chiếc diện thoại của nó reo lên một hồi chuông réo rắt. Đã 10h đêm rồi mà còn ai gọi nữa chứ?
Màn hình Samsung Galaxy 7 hiện lên dòng chữ mờ: Ran hâm.
Ran gọi. Có nên bắt máy không?
....
Quyết định cuối cùng...úp máy xuống ghế!

Xin lỗi Ran...tha lỗi cho tao nhé!
Tao không thể nghe máy được.
Tao ngốc quá, làm mày lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro