Chap 5: Lớp học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Nó bước vào ngôi biệt thự, đêm hôm qua nó ngủ trong xe ô tô. Một sự im lặng thầm kín bao trùm lấy căn biệt thự. Hình như 4 đứa kia vẫn ngủ. Mà ngủ cũng tốt, không ai biết nó về nhà!

Nó xuống bếp và bắt đầu sửa soạn bữa sáng. Không đến nỗi tuyệt vời nhưng đồ nó nấu có thể coi là ngon.

Trong căn phòng màu xanh dương Galaxy, Ran ngồi dựa vào thành giường, trên tay là cuốn tiểu thuyết dày cộp của Diệp Lạc Vô Tâm - Mãi mãi là bao xa.
Trang sách cô đang đọc có một dòng chữ: Đừng cố hiểu người khác nếu họ có một tuổi thơ cô đơn.

Cô chợt nghĩ tới nó. 16 năm là bạn thân, tưởng chừng cô đã hiểu hết nó nhưng thật ra... cô chẳng biết gì cả. Mọi thứ về mình nó đều giấu kín một cách quá hoàn hảo, đến nỗi có lần mẹ nó đã tâm sự với cô, ngay cả cô ấy cũng không thể biết hết về nó.

Tâm hồn nó là một màu đen, cô có thể khẳng định là như vậy. Không như bất kỳ ai, tính cách của nó là một khoảng không vô định. Chưa một lần cô nghĩ mình có thể đoán trước được xem nó sẽ làm gì, nó quá khó hiểu.

Hôm qua là cô sai, đã không hiểu nó thì đừng moi móc lên cái lí do nó khóc. Nó khóc là một chuyện còn khó hơn cả chuyện một con người nín thở dưới nước một tuần.

Gấp quyển tiểu thuyết lại, cô đi vào phòng tắm. Căn phòng được ốp gạch vàng vô cùng sang trọng.
Ngâm mình trong dòng nước ấm, cô ngồi bó mình như một cô bé tội nghiệp. Nhất định khi gặp lại phải đi xin lỗi nó thôi.

Phòng Jen nhuộm một màu hồng dịu dàng và nữ tính. Vị chủ nhân xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế sofa hồng phấn.
Jen khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt long lanh. Những ngày tháng qua, có bao nhiêu nỗi buồn, Jen đều chỉ dồn nén một mình trong những căn phòng kín. Trong nhóm Jen là đứa yếu đuối nhất, hay khóc nhất. Trong thâm tâm mình Jen luôn nghĩ bản thân là một gánh nặng với cả nhóm. Jen chẳng giống ai cả.
Trên tay Jen đang cầm một chiếc bút có hình bé thỏ cười thật tươi. Những dòng chữ in trên trang giấy trắng:

" Mọi cô gái kìm nén cô đơn là để người họ yêu thương được an lòng."

7h sáng...

- Mày ăn nhiều vào Jen. - Zull nói, ân cần gắp miếng thịt thả vào bát cơm của Jen

- Ừ.

- Rin...- cô cúi mặt xuống gãi đầu- Cho tao xin lỗi. Hôm qua là tao ngu, tí tao sẽ đi uống Hoạt Huyết Dưỡng Não nha.

- Không sao- nó cười, con bé này, càng ngày càng đáng yêu a.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của chúng nó tại trường THPT Royalty.
7h45, 2 chiếc BMW đỗ ngay trước cổng nhà. Chúng nó leo lên xe và phóng đi.

Cổng trường Royalty...

- Á anh em, thiên thần kìa!- NS1

- Tiên giáng trần!!!- NS2

- Omg, trái tim tao đang tan chảy! -NS3

Hai chiếc xe đi thẳng vào cổng trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chúng nó bước xuống xe, cơ thể toát ra một khí chất rất quý phái và mạnh mẽ.

- Vâỵ đây chính là Royalty.- Jen ngó quanh

- Cũng khá rộng đó nha!- Zull nói

- Giờ sao?- Fire

- Lên phòng hiệu trưởng!- nó

- Ở đâu? - cô nhíu mày

- Này bạn- Jen đi tới vỗ vai một cô gái nhỏ nhắn- cho mình hỏi phòng hiệu trưởng

- À dạ, chị đi thẳng lên cầu thang bên kia, có một căn phòng rất to ở giữa, đó là phòng hiệu trưởng!- cô gái nhẹ nhàng nói

Chúng nó cảm ơn rồi lao lên phòng hiệu trưởng với tốc độ ánh sáng!

- BÁC LƯƠNG!!!- nó đạp bay cánh cửa gỗ

- Đứa nào!!!- hiệu trưởng đứng phắt dậy

- Tụi con nè!- Ran chỉ tay

- Ai cho mấy đứa đạp cửa hả cái lũ giặc cạn này!- ông Lương ngồi phịch xuống lau mồ hôi

- Tại không ai mở cửa.- Zull cười

- Lớp 10V1, khu A, dãy Black. Cứ tới đó sẽ có người chỉ đường. Biến nhanh giùm!- ông Lương phẩy tay đuổi chúng nó

- Ơ! Sao bác lại thế với tụi cháu?- Jen xị mặt xuống

- Không nhớ sao? Lần trước chính tụi bay đã khiến phong thí nghiệm của cái trường này tan nát đấy! Tôi còn chưa tính sổ đâu nhé!- ông Lương gầm lên tức giận

- Ôi dào ơi cái chuyện nhỏ như như con kiến cắn miếng đường vậy mà bác cũng muốn tính sổ với tụi cháu sao???- Fire thở dài

- Thôi không nói chuyện với bác nữa! Trống rồi kìa bác có xuống điều hành tập trung không?- nó

- Ừ bác xuống đây, các cháu tự về lớp nhé!- ong Lương vội chạy đi

Chúng nó khoác tay nhau ra khỏi phòng, nhiwng vừa quay mặt lại thì đập ngay vào mắt là...3 thằng con trai đang đi vào

- Gì đây? Người mới à?- Wat nói

- Sao đây?- Fire nói

- Lính mới dạo này được đấy!- Pun nhếch mép

- Giờ sao nà!- Jen

- Cút!- Yun phẩy tay

- Ồ ồ! Cứng như bún ha!- Zull

Im lặng......................................!

(Cho tua nhanh chút nha!)

Chúng nó bước vào lớp.
Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! Cả lớp hét lên

- Nào các em giới thiệu đi!- cô giáo đanh giọng (ghen tị ý mờ)

- Mình là Ran, xin chào!- Ran nở một nụ cười kiều diễm

- Fire, thằng nào động vào bố đấm gẫy răng!- Fire bẻ tay

- Mình tên là Jen, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn!- Jen cúi đầu

- Tên Zull, mong hoà đồng với mọi người!- Zull nháy mắt

- Chỗ?- nó không thèm giới thiệu

- À...chỗ của em ở...- bà cô đảo mắt

- Không xếp? Xuống cuối!- nó lạnh lùng nói

Thế là cả đám kéo nhau xuống 2 bàn cuối nhưng lại ngồi so le (kiểu 1 1 1 1 ý) và để lại ghế bên cạnh vì mỗi chiếc ghế đều có 1 chiếc cặp nam, chúng nó không muốn dính líu tới lũ con trai.

- À...các em, chỗ đó tuyệt đối đừng nên ngồi!- cô chủ nhiệm run run nói

- Sao thế?- Ran ngước mắt lên

- Chỗ đó có 5 bạn nam rất... khó gần, nếu các em ngồi đó sẽ không tốt!

- Kệ mẹ nó!- Fire úp mặt xuống

- HẢ???- cô há mồm (chửi bậy ngay trước mặt teacher? Unbelievable!)

- Dạ cô cứ kệ chúng em ạ!- Jen cười dịu dàng

- Ừ được nhưng có lám sao đừng lôi lớp vào em nhé...xin...xin em!

Zull xém nữa thì phụt cả máu ra bàn! Bà này có phải làm lố quá không vậy? Giáo viên gì mà đi xin học sinh? Máu nhục bay sang đâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro