Chương 1: Cuộc hôn nhân nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là kỷ niệm 2 năm kể từ ngày lễ cưới long trọng nhất, sang trọng nhất, quy mô khủng nhất của cặp đôi được bình chọn là đẹp và xứng đôi nhất - Đường Nhược Yên và Lôi Hàn. Cô thấy sao về điều này?"

Cô MC bên cạnh cũng hùa theo cười tươi: "Bọn họ phải nói là trời sinh một cặp, sinh ra chỉ để cho nhau mà thôi. Anh biết không? Hôm nay từ sớm trên mạng xã hội có người chụp được hình ảnh hai người họ ngọt ngào nắm tay đi dạo trong công viên đó. Có khi nào, bây giờ họ đang cùng nhau trải qua một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến không nhỉ? Ôi trời ơi, thật là ghen tị quá đi mà"

Anh phát thanh viên bên cạnh cũng gật gù: "Hai người họ tình cảm như ngày đầu kết hôn như vậy, thật là ngược hết những cẩu độc thân của thế giới này rồi đó. Nhìn cuộc hôn nhân của họ mà tôi cũng muốn kết hôn quá đi mất"

Cô gái bên cạnh cười nói:

"Đúng rồi đó. Để giúp cho việc các FA trên thế giới khỏi bị mù mắt vì sự hường phấn của cặp đôi Đường Nhược Yên và Lôi Hàn. Chúng tôi xin chuyển sang phần tin tức tiếp theo..."

Rụp

Đường Nhược Yên buồn chán bấm tắt tivi vứt phắt cái điều khiển đi. Cô ngồi bó gối trên sô pha, đầu tựa vào đầu gối nghiêng nghiêng nhìn khoảng sân được chiếu sáng từ những bóng đèn trong nhà qua lớp tường kính.

Cặp đôi đẹp nhất, xứng đôi nhất? Kim Đồng - Ngọc Nữ? Haha...

Nhảm nhí

Đây vốn dĩ là một cuộc hôn nhân nhàm chán...

Không hơn không kém

Chỉ vì cái sự kiện hai năm ngày cưới này mà cô phải dậy thật sớm chuẩn bị sao cho mọi thứ trông tự nhiên nhất. Rồi cùng tên chồng "quốc dân" tay trong tay diễn một vở kịch ngọt ngào. Cố tình để người ngoài chụp ảnh đăng lên các trang mạng xã hội, đẩy danh tiếng của nhau lên. Và rồi... cái buổi tối lãng mạn mà người ta nói đó là bữa cơm nhạt thếch cô độc chỉ duy một mình.

Còn tên kia? Hắn ta lại tăng ca ở công ty không về nhà thôi. À mà... tăng ca để làm gì thì cô thật sự không quan tâm. Dẫu sao nó cũng chỉ là một mối liên hôn giữa hai nhà.

Hơn nữa, Đường Nhược Yên cô phải tuân thủ đúng ba điều mà từ ngày đầu bước chân vào sống chung với Lôi Hàn, đó là: Không quản thúc - Không cưỡng ép - Không tình yêu

Vậy hắn có ngoại tình với ai thì liên quan gì đến cô?

Miễn đừng để người khác biết. Như vậy là đủ

Đường Nhược Yên mím mím đôi môi mỏng, ngã người ra thở dài một cái. Thật buồn chán...

Cô với với tay cầm lấy cái điện thoại lướt lướt.

11: 30 à. Cô nghĩ

Chăm chăm lướt tin tức tầm 10 phút thì một tiếng "ting" vang lên. Cô nhấn vào mục tin nhắn liền đập vào mắt tin nhắn của cô bạn thân - Tần An.

"12 giờ kém mà chưa ngủ, đang ngọt ngào với ông chồng lịch lãm của mày hửm?"

Đường Nhược Yên nhíu chặt mày, ngồi phắt dậy bắt đầu nhấn mạnh vào từng con chữ:

"Ngọt cái đầu mày. Tên khốn đó tăng ca xuyên đêm rồi"

"Wow... Tao không hiểu chúng bây sống kiểu gì nữa. Ông chồng thì nửa tháng không về lấy một lần. Ngày kỉ niệm thì tăng ca, có khi nào đang làm việc với cô nào không mà sao siêng năng thế? "Ông chồng quốc dân" cơ đấy, buồn cười thật"

Vừa nhắn, cô bạn Tần An của cô còn tặng khuyến mãi vài icon khinh bỉ sau cùng. Đường Nhược Yên nhìn vào tin nhắn đó mà nhướn mày. Cô cong khóe môi nở một nụ cười giễu cợt:

"Này này, An An mày lại chẳng rõ tên đó quá rồi đi. Hắn là một tên duy ngã độc tôn (*) đích thực đấy, cô nàng nào mà lọt vào mắt hắn để hắn hạ mình mà lên giường với cô ta thì cô ta nên được phong chức thánh rồi"

Duy ngã độc tôn (*): Coi mình cao quý hơn tất thảy mọi người

Tần An nhìn câu trả lời thẳng thừng đó mà khẽ lắc lắc đầu, bấm gửi một icon thở dài

"Nói vậy là mày thực sự không cảm giác gì khi mà chồng mình đi ngủ với người khác sao? Hai người cùng nhà, cùng chung chăn gối suốt 2 năm rồi đó."

"Không quan tâm. Ngược lại, hắn có người mới, ly dị càng tốt. Dù sao tao cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu có người bị ném đá, thì người đó là hắn. Nhà hắn có vấn đề không phải nhà tao. Cha mẹ hắn mắng chửi hắn, càng không liên quan đến tao. Cái tao muốn cũng là cái tao không có... là tự do, mày hiểu không? Tao muốn kết thúc cái cuộc hôn nhân chán ngắt này lâu lắm rồi đấy!"

"... Giờ mày đang ở nhà đúng không? Tao qua giúp mày giải sầu. Đọc tin nhắn xem ra mày đang uất ức thì phải?"

"Đừng, nếu có sơ sót, là ai biết được sẽ rất phiền phức. Để mai đi, mai chuẩn bị đồ ở nhà riêng của mày rồi tao sang"

"Lúc đấy rồi nói tiếp, ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Thật là mày cứ không quan tâm bản thân như thế, cứ đổ bệnh ra là mất công tao lại tới chăm sóc. Tao lo cho mày lắm đấy con khùng."

Khóe mắt của Đường Nhược Yên dường như có chút cay cay, từ khi kết hôn tới giờ, người chăm sóc cho cô cũng chỉ có Tần An, lúc cô sốt là nó đi mua thuốc, nấu cháo. Lúc cô buồn thì nó tới dắt cô đi uống rượu giải sầu. Người bạn duy nhất cô có, cũng chỉ có nó mà thôi.

Cô cười cười nhắn lại: "Ừm, tao biết rồi. Ngủ ngon"

"Nhớ ngày mai đấy, để tao leo cây là coi chừng."

"Biết rồi. Bye ha"

Đường Nhược Yên kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tay buông thỏng hai bên, ngửa cổ, tựa đầu vào ghế nhìn trân trân vào trần nhà trắng toát. Mắt cô bắt đầu nặng dần rồi nhắm tịt lại. Cô chìm vào giấc ngủ chỉ duy một màu đen hiện hữu trong tâm trí. Hình ảnh ngày đó lại hiện về, âm thanh lại trở nên sống động như đây là thực khiến cô không khỏi hốt hoảng.

Giọng nói nỉ non của một cô bé ngồi co ro một góc đang run lên bần bật vì cái lạnh và nỗi sợ bên trong tâm trí nó, sấm chớp bên ngoài cùng mưa và gió khiến căn nhà kho cũ kĩ liên hồi phát ra những tiếng rợn người.

Đường Nhược Yên ôm chặt lấy ngực, khó khăn thở dốc. Cả cơ thể cô như mất đi toàn bộ sinh lực, cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

***

Hộc hộc...

Đường Nhược Yên mở to mắt thở dốc. Tim cô đang đập một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết, đầu óc cô thì trống rỗng. Mồ hôi tuôn ra như suối làm cái áo dính chặt vào trong thân thể.

Lại là giấc mộng kinh khủng đó, lại là cái quá khứ cô muốn quên đi nhất nhưng lại khắc sâu vào não cô tới mức không thể xóa.

Càng muốn quên thì lại càng rõ nét.

Cô cảm thấy như cả cơ thể mình đang đào thải không khí được cung cấp khiến cô trở nên mụ mị dần. Đường Nhược Yên vào khoảng khắc cô nhận định là mình không xong rồi, cô ngã người xuống trong vô thức nhưng thứ lưng cô chạm phải không phải là chiếc ghế sô pha phòng khác mà là đôi tay của một nam nhân.

Đường Nhược Yên khó khăn mở hờ mắt nhìn người đỡ lấy mình. À, thì ra là hắn, tên chồng đáng ghét của cô - Lôi Hàn. Bấy giờ cô mới nhận ra là bản thân đã được đưa vào phòng ngủ tự lúc nào. Cô nhếch nhẹ môi cười chế giễu: "Haha... Tôi lại đang mơ sao? Anh mà đưa tôi vào phòng và đỡ tôi như thế này sao?"

Lôi Hàn nhìn biểu tình khó tin nổi chuyện đang xảy ra trên mặt cô mà nhíu mày: "Mơ hay thực cũng không phân biệt nổi rồi? Cô quả thực nên kiểm tra lại đầu óc đi"

Cô gật gật đầu ra vẻ thì ra là vậy: "Tôi hiểu rồi, quả thực tôi nên kiểm tra xem đầu có bị đập ở đâu hay không mà lại có cái ý nghĩ là anh sẽ dịu dàng với tôi"

Nói rồi cô ngồi thẳng lưng dậy quay lưng về phía hắn bước xuống giường mà không thèm nhìn tới vẻ mặt khó coi cực độ của Lôi Hàn lúc này.

Đường Nhược Yên lấy quần áo từ trong tủ rồi một hơi bước thẳng vào nhà tắm, bật nước từ vòi sen xả xuống dội thẳng vào đầu cô. Nước chảy rào rào làm cả thân thể cô ướt đẫm nước nhưng cô một tay chống lên tường đứng im bất động.

Lôi Hàn ở bên ngoài cũng không rảnh rang tới mức ngồi nhìn một bóng đen nên liền bước ra ngoài thì thấy trợ lí của hắn là - Mặc Cảnh đang đứng chờ lệnh.

Hắn mím mím môi một chút rồi mở miệng: "Mặc Cảnh, gọi bác sĩ riêng của tôi tới kiểm tra sức khỏe cho thiếu phu nhân. Sắp tới có một sự kiện quan trọng, đừng để cô ấy bị bệnh"

"Vâng thưa thiếu gia"

Mặc Cảnh cúi chào hắn một cái rồi bước đi. Lôi Hàn một mình trên hành lang đơn độc khoanh tay trước ngực dựa lưng vào bên khung cửa sổ sát đất mà nhìn vườn hoa đang nở rộ phía dưới, trên mặt lại không biểu hiện chút xúc cảm nào. Nhưng lại khiến người nhìn có cảm tưởng như trước mắt là một bức tranh hoàn mỹ được vẽ nên bởi người họa sĩ lừng danh, nhất là đôi mắt lạnh băng nhưng lại hút hồn đến không thở nổi, hẳn là người nào nhìn anh cũng không khỏi choáng ngợp...có lẽ là trừ một người ra.

Lôi Hàn đảo đảo mắt, hôm nay không chỉ có Đường Nhược Yên bị điên, mà hay cả hắn cũng có vấn đề rồi.

Hắn đưa tay mình vò vò tóc vài cái như mộ thói quen khi hắn cảm thấy bức bối.

Lôi Hàn mang nguyên một bộ mặt sát khí đằng đằng đi vào thư phòng đóng sầm cửa khiến Đường Nhược Yên trong phòng tắm nghe thấy tiếng động lớn mà giật mình suýt ngã xuống nền nhà.

Đường Nhược Yên nhăn mày rủa thầm hắn: "Đồ tâm thần phân liệt."

Bỗng từ ngoài có tiếng gọi của Mặc Cảnh: "Thưa Thiếu phu nhân, nếu cứ ngâm nước mãi như vậy sẽ dễ bị cảm. Đến lúc phải ra khỏi đó rồi"

Cô với tay lấy khăn bông trên giá treo, vò vò mái tóc, lau sơ người rồi mặc một chiếc áo sơ mi trễ vai cùng một chiếc quần short jean rồi ra ngoài.

Đường Nhược Yên cất giọng, hỏi: "Mặc Cảnh, khi nào thì Tiểu Thất đi làm lại?"

"Ngày mai cô ấy sẽ đi làm lại thưa thiếu phu nhân"

"Được rồi. Ra ngoài đi "

Mặc Cảnh vẫn đứng yên tại chỗ đáp lại: "Theo chỉ thị của thiếu gia, tôi đã cho mời bác sĩ riêng của thiếu gia đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của thiếu phu nhân sau đó báo cáo lại nên tạm thời chưa thể rời đi"

Đường Nhược Yên sửng sốt mở to mắt. Cô thật sự muốn hỏi ông chồng cô một câu này: Hôm nay não anh bị hỏng ở nơi nào thế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro