Chương 2: Ý nghĩa của hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu phu nhân an tâm, chỉ là do tâm trí bất ổn nên mới sinh ra việc choáng váng. Chỉ cần giữ bản thân được bình tĩnh, tâm trạng thoải mái sẽ không có vấn đề gì."

Người bác sĩ ấy mỉm cười căn dặn cô sau một loạt các hành động kiểm tra sức khỏe tổng quan. Đường Nhược Yên gật đầu: "Tôi hiểu rồi, Mặc Cảnh, tiễn bác sĩ ra về đi."

Mặc Cảnh đưa một tay về phía cửa: "Bác sĩ, mời."

Vị bác sĩ đứng dậy cúi người chào cô một cái rồi mới quay gót trở đi. Cánh cửa gỗ khép lại cũng là lúc trong căn phòng trở về với sự yên tĩnh tới lạnh gáy, hệt như không có người hiện diện bên trong. 

Đường Nhược Yên tựa đầu vào thành giường nhìn ra phía cửa sổ hướng về khung trời xa xa mà thở dài. Cảm giác như cô đang là một con chim bị nhốt trong lồng vàng vậy... thật khó chịu.

Lắc lắc đầu vài cái để rũ bỏ cái suy nghĩ quái gở trong đầu, cô đặt đôi bàn chân trần xuống sàn nhà rồi bước đi. Cô muốn thoát ra khỏi sự kì dị của căn phòng này, càng không muốn nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Thôi thì đi thư phòng tìm quyển sách ra vườn hoa đọc đổi gió cũng là một ý kiến không tồi.

Đứng trước cửa thư phòng, cô đưa tay gõ hai cái lên bề mặt nhẵn nhụi của cánh cửa. Được một lát liền có tiếng của một nam nhân đáp trả: "Vào đi."

Đường Nhược Yên di tay xuống tay nắm cửa mát lạnh kéo một nó ra. Cô đưa mắt liếc nhìn nam nhân ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần của gương mặt nam tính nhưng cũng không thể giấu đi sự lãnh đạm cùng kiêu ngạo luôn tồn tại của nam nhân ấy.

Người khác nhìn vào hắn thì thấy hắn là một con người hoàn hảo, từ ngoại hình đến tiền tài, danh vọng. Thậm chí chỉ cần được "419" với người này thôi thì cho dù có hy sinh nhiều như thế nào thì họ vẫn cam lòng.

Tuy nhiên, cô lại là người vợ trên giấy tờ của hắn, cũng là người cho dù có cho cả thiên hạ đập vào mặt thì cũng không thèm động tới hắn.

Chắc trên thế giới này Đường Nhược Yên cô là người phụ nữ duy nhất không có cảm giác mang tên rung động trước Lôi Hàn.

Lôi Hàn cầm giấy tờ trên tay, một tay còn lại đặt trên thái dương gõ vài nhịp. Hắn hờ hững liếc nhìn cô một cái rồi quay lại những dòng chữ trước mắt, tuy vậy Lôi Hàn vẫn cất tiếng hỏi: "Tới đây có chuyện gì?"

"Lấy cuốn sách thôi. Anh cứ làm việc, đừng bận tâm."

Căn phòng lại im lìm đến khó thở, chỉ còn lại những tiếng loạt xoạt của trang giấy, hay tiếng của cây bút lia nhanh từ đôi tay của Lôi Hàn. Đường Nhược Yên mím môi tự hỏi. Ngày hôm nay của cô lẽ nào chỉ im lặng và im lặng đến mức cô cảm giác như mình đang ở trong một ngôi biệt thự ma như vậy sao chứ?

Thật kì quặc!

"... À này.". Cô lên tiếng

"Chuyện gì?"

"Chiều nay tôi sang nhà An An, có thể sẽ về muộn."

Lôi Hàn im lặng, Đường Nhược Yên cũng im lặng. Argh... bầu không khí quái gở này, chết tiệt thật.

Sự im lặng tuyệt đối của đôi bên khiến cô có cảm tưởng như đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ thì Lôi Hàn mới trả lời lại: "Thì sao?"

"Chẳng sao cả! Tôi chỉ nói vậy đề phòng khi cha mẹ đến thì anh còn biết mà nói một tiếng. Còn không thì coi như tôi chưa nói gì cũng được. "

Cô chọn lấy vài ba cuốn sách rồi quay người bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Lôi Hàn ở bên trong buông cây bút xuống ngã người về sau. Hai tay luồn vào từng kẻ tóc mà mát xa nhè nhẹ.

Không hiểu sao, khi nãy hắn lại muốn bảo cô đừng đi. Hắn từ khi nào mà trở nên quan tâm đến sức khỏe của người khác như vậy? Hắn cũng chẳng rõ. Vào thời khắc ấy, Lôi Hàn cứ nghĩ đây cũng chỉ là một chút quan tâm vặt vãnh mà không nhận ra. Sau hai năm, chút quan tâm đó lại trở thành một thói quen nhưng không thể biểu lộ mà chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.

Hắn bước tới ô cửa sổ, nơi mà chỉ cần nhìn xuống thôi cũng có thể dễ dàng thấy được chiếc bàn nhỏ màu trăng trắng đặt bên trên là một bình trà và vài món điểm tâm ngọt ngào.

Còn có, vợ hắn - Đường Nhược Yên đang để mái tóc dài xõa ra vương trên vai những sợi tóc đen nhánh.

Gương mặt nghiêng nghiêng sắc xảo lại mang thêm nét thoát tục, dịu dàng cùng làn da trắng hồng và đôi mắt đen như một hồ nước tĩnh lặng mà sống động đến khó tin khiến người khác không nhịn được mà muốn nhìn ngắm gương mặt tuyệt mỹ ấy thêm một chút. Cả hắn cũng vậy.

Hắn không yêu cô, đó là điều chắc chắn. Nhưng khi nhìn thấy cô, Lôi Hàn liền có một cảm giác ấm áp đến lạ thường, mặc dù cô chưa từng cười với hắn. Một nụ cười thật sự.

Hẳn là cô ghét hắn, đơn giản vì cô lại phải từ bỏ tự do của mình trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mà bị siết chặt vào thứ "Hôn nhân" vô nghĩa này.

Đường Nhược Yên vì danh tiếng của gia tộc, Lôi Hàn vì sự phát triển của Lôi gia, cả hai đến với nhau, nhưng giữa họ lại không tồn tại thứ mang tên tình yêu.

Từng ngày từng ngày trôi thấm thoắt từ cái ngày hai người đeo lên ngón áp út của đối phương chiếc nhẫn cưới đắt tiền, hai năm trôi qua, cô vẫn không đổi. Nhưng trong tâm hắn lại dần đổi thay, Lôi Hàn - người chưa từng có khái niệm dịu dàng, hay quan tâm người khác lại vì cô mà bỏ cả công việc bộn bề của công ty để về nhà. Chỉ để nhìn thấy cô vợ bé nhỏ Đường Nhược Yên.

Nhưng hắn không cho rằng thứ này là tình yêu, nó chỉ như là việc khi bạn nuôi một con sủng vật và bạn phải bỏ thời gian ra để chăm sóc nó. Trong mắt hắn, những hành động đó chỉ có vậy, không hơn cũng chẳng kém.

Lôi Hàn khoanh tay tựa đầu vào ô cửa kính ngắm nhìn cô gái phía dưới cầm trên tay quyển sách mà đọc vô cùng chăm chú, như thể đấy là quyển sách hay nhất trên đời. Gió thổi qua một cơn nhẹ khiến tóc cô bay lả lướt trên không, như một phản xạ không điều kiện, cô đưa tay lên vén tóc ra sau mang tai.

Và... tuyệt! Chỉ một hành động nhỏ thế thôi, nhưng lại khiến cô trở nên đẹp tới khó cưỡng. Lôi Hàn nhíu nhíu mi một chút, trong đầu hắn bật chợt bật ra một loại suy nghĩ điên rồ kèo hắn trở về với thực tại.

Hắn vậy mà lại nghĩ, sẽ ra sao nếu cô đi mất?

Chết tiệt thật, hắn vừa mới nghĩ cái quái gì thế này? Lôi Hàn, mày điên rồi, điên thật rồi!

Cô ta đi đâu thì liên quan gì đến mày? Đừng có mà vứt bỏ lòng tự trọng của một thằng đàn ông như vậy, chính mày là người đã ra hiệp định Ba Không đó đấy!

Lôi Hàn thở dài, mím mím môi quay trở về bàn làm việc và cố gắng tập trung để ngưng việc nghĩ ngợi linh tinh về những chuyện đang diễn ra ở vườn hoa.

Cảm giác đè nén, áp bức này thật khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, Lôi Hàn bật ra một tiếng chửi thề khe khẽ rồi vùi mình vào đống tài liệu ngất ngưởng.

Có lẽ như thế này sẽ khiến hắn cảm thấy tốt hơn... hắn nghĩ vậy.

***

Buổi chiều

Sau buổi cơm trưa nhạt nhẽo như bao ngày, như một thói quen, Đường Nhược Yên lại tới nhà kính trồng hoa để tự tay chăm sóc từng chậu hoa xinh xinh.

Không phải vì nhà cô thiếu người làm hay gì, chỉ là cô muốn tự mình chăm sóc chúng, như một thói tao nhã giải trí tại ngôi nhà nhàm chán này mà thôi.

Đường Nhược Yên đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa Tulip vàng óng ánh bởi những giọt nước còn đọng vương bên trên mà ánh mắt đượm buồn.

"Hoa Tulip Vàng mang ý nghĩa là tình tuyệt vọng."

Đúng với cô còn gì? Một mối tình tuyệt vọng, không tình yêu không cảm xúc nhưng cô lại không cách nào thoát ra được.

Đường Nhược Yên hít thở sâu để gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình. Tầm mắt cô đảo một vòng quanh nhà kính đến khi mắt liếc thấy một chậu hoa Anh Thảo muộn màu tim tím.

Cô khẽ nhíu mày, sao cô không nhớ mình từng trồng loại hoa này nhỉ? Mà thôi, cô cũng không để tâm lắm, chỉ là một chậu hoa, không vấn đề gì.

Đường Nhược Yên cầm trên tay bình tưới khe khẽ đổ nước vào chậu hoa be bé. Cô hơi xuýt xoa trầm trồ một chút, đơn giản vì chậu hoa này được phối giống, chăm sóc rất kĩ lưỡng khiến chúng đạt tới một mức độ đẹp đến say đắm lòng người.

Có điều: "Hoa anh thảo muộn mang ý nghĩa tình yêu thầm lặng, giấu kín."

Mang một ý nghĩa như vậy, dù đẹp thế nào... thì cũng chỉ là một mối tình không kết quả...

Trong ngôi nhà kính lặng im bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên làm xáo động cả bầu không gian. Đường Nhược Yên nhìn cái tên trên màn hình, không chần chừ nhấn nút nghe đồng thời xoay người bước ra khỏi nhà kính.

"Hey, bạn hiền. Không qua sao?"

"Đang qua đây. Đợi tí"

Tần An ở đầu dây bên kia không hiểu sao lại trở nên khá bực dọc: "Nhanh nhanh, qua uống rượu giải sầu với bà đây!!"

Đường Nhược Yên cười khinh bỉ như đã quá quen với tính tùy hứng của cô bạn An An: "Lại bị bắt đi xem mắt?"

Cô nàng bên kia bị chọc tới tim đen liền xùy một tiếng: "Lại chả? Hôm nay lại còn là một tên mắc bệnh cuồng sạch sẽ, soi từng hạt bụi xem thử đó là hạt bụi  hay người tí hon. Phiền chết đi được."

(Hy: Hạt bụi Chimchim :>>>>>)

Đường Nhược Yên nghe vậy liền cười ha hả: "Ghét của nào trời trao của đó! Mày ghét nhất là mấy người sạch sẽ thái quá thì bị nhị vị phụ huynh nhà mày sắm cho một anh thôi"

Tần An khịt mũi: "Cút! Bà đây theo chủ nghĩa độc thân. Chưa chơi đã thì kết hôn cái quái gì?"

"Bà ơi bà, năm nay gần 30 rồi chứ trẻ trung gì nữa. Người được bình chọn là người bạn muốn làm người yêu nhất của giảng đường năm ấy mà không kết hôn thì nhiều anh tiếc hùi hụi ấy chứ."

An An trề môi: "Gớm khổ, bà đây thèm vào. Có qua không?"

"Nhà riêng của mày phải không?"

"Ừa, chứ mà ở đại trạch á, còn lâu mới được thác loạn."

"Thôi nhé, chuẩn bị sẵn canh giải rượu đi. Mất công hai con uống say bí tỉ là xong."

Đường Nhược Yên vừa nói, tay vừa đẩy cánh cửa vào rồi đóng lại. Cúp máy, rồi thả chiếc điện thoại trên giường, mở cánh cửa tủ quần áo ra lựa một chiếc áo sơ mi trắng và quần legging đen. Cô đứng trước gương buộc cao mái tóc lên và cố định bằng một dải ruy băng đen.

Đường Nhược Yên nhìn bản thân trong gương một chút, quay qua quay lại xem thử có ổn hay không rồi cầm lấy một cái túi xách tay nhỏ đựng một vài thứ rồi ra ngoài.

Vào cái gara xe rộng thênh của biệt thự, cô thẳng bước đến một chiếc xe BMW màu trắng sữa của mình rồi khởi động xe phóng đi mà không để ý tới ánh mắt đã luôn dõi theo mình từ trong nhà kính tới bây giờ.

Hắn nhìn con xe băng băng khuất đi khỏi tầm mắt không nhịn  được mà thở dài, lại cứ vô thức mà nhìn cô rồi... Lôi Hàn chống tay lên mặt cửa sổ, nhìn chăm chú vào trong ngôi nhà kính nơi có chậu hoa Anh Thảo muộn lấp lánh những giọt nước kia. Ý của tôi rõ ràng như vậy, sao em lại chưa hiểu?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro