Chương 3: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng oi ả của cái mùa hè nóng bức khiến người khác phải cảm thấy từng lớp mỡ, lớp thịt trên cơ thể muốn chảy ra.

Ấy vậy mà trên đường phố tập nập, lại còn một thứ tệ nạn kinh khủng khiếp hơn.

Tắc đường!

Đúng, là tắc đường đó!

Hàng chục, hàng trăm phương tiện đi lại chen chúc nhau nhích từng xăng - ti - mét, thật khiến người khác cảm thấy ức chế mà bóp còi liên hồi tạo nên một thứ không gian hỗn độn mà nhìn trên cao xuống tựa như đàn kiến chen chúc nhau về tổ!

Cao điểm hay không thì có sao? Tắc đường thì đâu phải giờ cao điểm mới có? Chỉ là số lượng ít hay nhiều thôi.

Không may thay, cô gái ngồi trong chiếc xe ô tô màu trắng cũng phải chịu cái tình cảnh kinh khủng ấy đang nhíu mày lại vì sự khó chịu cuộn trào trong lồng ngực.

Hôm nay cô bước ra đường bằng chân trái hay chân phải mà xui thế này?

Cũng thật chết tiệt khi nhà Tần An lại phải bắt buộc qua trung tâm thành phố mới có thể tới nơi. Báo hại cô phải ngồi trên xe tự cách đây hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Từ khi vướng vào "công cuộc tắc đường" thường niên này mà cô phải nhích từng li, từng tí, đến nỗi nó khiến cô cảm tưởng khoảng thời gian 10 phút trôi qua vậy mà lại dài như cả thế kỷ!

Đường Nhược Yên ngao ngán thở dài, đến bao giờ thì cái sự hỗn loạn này mới chấm dứt đây...

oOo

Thoát khỏi nơi hỗn độn đó thì cũng là chuyện của gần một tiếng đồng hồ sau. Đường Nhược Yên nhấn ga phóng đi nhanh chóng tới căn biệt thự đơn giản nhưng vẫn rất xa hoa, lộng lẫy.

Cô bước xuống xe, giao chìa khóa cho bảo vệ rồi thẳng bước trên con đường lát gạch hướng tới cánh cửa chính. Không chần chừ, Đường Nhược Yên liền mở cửa xông vào nhưng "Nữ ma đầu" Tần An mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt đứng ngay trước cửa ra vào.

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thân của Đường Nhược Yên, Tần An không nhịn được liền lên giọng sừng sộ:

"Còn gì để thanh minh không? Gần tới ha, đang đi ha. Cho bà đây leo cây thì vui lắm à."

Bản thân Đường Nhược Yên cô cũng biết là lần này quả thật là mình sai nên đành cười hề hề hà hà:

"Xin lỗi xin lỗi. Tắc đường quá"

Tần An chống nạnh hừ lạnh:

"Riết rồi tao hiểu mày quá mà. Hẹn với mày thì phải đợi vài tiếng mới thấy mặt. Rõ khốn nạn."

"Aizz, bỏ qua, bỏ qua đi, cũng có phải lần đầu đâu.". Đường Nhược Yên lách người đi qua Tần An rồi tiện tay để túi xách cầm tay lên chiếc sô pha nơi phòng khách.

Nhìn đống tạp nham gồm bia, cùng một vài món đồ ăn ưa thích chất đầy trên bàn, mà cô cao giọng huýt sáo một tiếng: "Chu đáo thế cô bạn, xem ra bạn cũng rầu lắm ở trỏng chứ gì?"

Tần An lững thững bước vào phòng khách vẻ mặt mếu máo:

"Yên Yên à, cứu rỗi cuộc đời tao với. Tao chán cái cảnh cứ hể có thời gian rảnh là bị lôi đầu đi xem mắt lắm rồi!"

Đường Nhược Yên cười ha hả đưa tay vò vò đầu tóc ngắn của nó, nói:

"Tìm một anh người yêu về là được chứ gì?"

An An khịt mũi hất tay cô ra vừa lèm bèm vừa ngồi xuống cái ghế trước bàn mở lon bia cạn một hơi:

"Khỉ gió. Bộ tưởng tao chưa nghĩ chắc, mới nói bóng gió tao có bạn trai mà đã hỏi khi nào cưới. Tao mà dắt về thì có nước lập tức sinh con đẻ cái khỏi nói nhiều."

Cá nhân Đường Nhược Yên cũng phần nào hiểu được nổi khổ của cô bạn này. Vì chỉ mới đây thôi, cách đây hơn 2 năm về trước, quả thật cô chẳng khác gì Tần An bây giờ.

Sáng đi thiết kế, chiều về đi xem mắt, lâu lâu buổi tối lại có lịch đi ăn tối với người khác. Cho tới khi đùng một cái, cô bị ép hôn với Lôi Hàn.

Hiển nhiên là lúc ban đầu cô không đồng ý, khi đó cô chỉ mới hai mươi hai, hai mươi ba cái tuổi thanh xuân mơn mởn, đột nhiên phải kết hôn với một người mình không quen biết chỉ vì cái thứ mang tên sự nghiệp của Đường gia.

Quãng thời gian đó, cô tranh cãi rất kịch liệt với gia đình, thậm chí có hôm bỏ đi biệt không về nhà. Nhiều lúc khóc đến sưng mắt sưng mũi chỉ vì cô ... không phục. Không phục vì tại sao cô phải hy sinh hạnh phúc đời mình cho một cuộc liên hôn không tình yêu, không cảm xúc?

Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, tại sao lại cứ phải là cô?

Đường Nhược Yên nhìn cô bạn Tần An như thấy lại chính mình của quá khứ, cô ngồi xuống bên cạnh, tay cầm chặt lấy tay Tần An, an ủi:

"Thôi. Mày cưới chồng cũng được, không cưới cũng được, có gì sau khi ly dị tao dùng tiền thiết kế nuôi mày. Đời sống có một lần thôi, sống vì mình đi, gạt đi mấy cái thứ ngu xuẩn ấy đi. Đừng như tao, lãng phí hai năm cuộc đời."

Tần An khụt khịt mũi đưa cô một lon bia:

"Mày tính ly hôn sao?"

Cô bật nắp lon nhưng không uống chỉ cầm lấy nó lăn đều trong lòng bàn tay, cảm nhận sự lành lạnh của bia mới lấy từ tủ lạnh ra. Đường Nhược Yên chậm rãi gật đầu:

"Tao nghĩ kĩ rồi. Không yêu thì sao cứ phải ràng buộc nhau như vậy. Không bằng mỗi người một ngã, trả lại tự do cho nhau. Tìm được một người yêu thương mình, trân trọng mình chẳng phải tốt hơn là hai người xa lạ nhưng chung một nhà như tụi này? An An mày thấy tao nói đúng không?"

Tần An cầm cái đùi gà rán trên tay ngả ngớn đáp lại: "Đúng thì cũng đúng, mà sai thì cũng sai."

Đường Nhược Yên nhấp một ngụm bia, ánh mắt hiện rõ lên sự khinh bỉ:

"Đồ ba phải!!"

"Gì? Tự nhiên mắc mớ gì nói tao ba phải?"

"Đúng thì cũng đúng mà sai thì cũng sai, nói như mày khác gì không nói?"

Tần An chép miệng đáp lại:

"Ai biết được có yêu hay không? Mày cứ ép mình không được phép yêu hắn, lâu ngày lại trở thành thói quen."

Cô mím môi vẻ mặt tỏ rõ sự khó hiểu: "Chưa hiểu lắm?"

Tần An đánh nhẹ lên trán cô một cái trề môi, nói:

"Thỏ ngốc! Có thế mà cũng không hiểu. Đơn giản thôi, hai người không tình cảm với nhau nhưng hắn lại luôn đáp ứng những mong muốn của mày dù không hề nói ra đúng chứ."

Đường Nhược Yên vô ngữ gật gật đầu, quả thật là như vậy, cô phản bác không được.

"Tiếp, mày luôn nói cho hắn ta biết mày đi đâu làm gì và hắn cũng tương tự vậy đúng không?"

"Nhưng chỉ là để phòng ngừa việc phụ huynh đôi bên tới bất chợt thôi."

Tần An lắc đầu: "Có thể ban đầu là vậy nhưng sau này nó gần như đã trở thành một thói quen của mày rồi. Tao vẫn khuyên mày một câu như cách đây hai năm trước vào hôn lễ của mày: Đừng cố gượng ép bản thân nữa. Nếu không cả hai đều phải nhận lấy đau khổ thì thoải mái lên đi. Yêu cũng không sao, thà yêu hắn nói với hắn một câu, nếu không đồng ý thì khi đó ly dị cũng không sao! Đời còn dài, trai còn nhiều, không lo ế."

Cô đưa tay vò vò tóc, mặt khổ sở nói: "Tới luôn bước li dị không được sao?"

"Tùy." Cô nàng nhún vai, ngửa cổ cạn sạch số bia còn lại trong lon. "Đừng để bản thân phải hối hận hay nuối tiếc vì những gì mình đã chọn lựa."

Đường Nhược Yên trầm ngâm. Là thói quen sao...? Từ khi nào mà cô bắt đầu khai báo những hành động của mình với Lôi Hàn? Cô không nhớ rõ.

Có một điều mà cô không nói cho Tần An biết, là vào tối hôm kỉ niệm, khi ở trong ngôi nhà rộng lớn ấy một mình. Đột nhiên cô lại thấy trống trải đến lạ thường. Cùng khoảnh khắc mà khi cô đang lâm vào sợ hãi đến tột độ, thì Lôi Hàn đã ở đó.

Cùng cô.

Suy nghĩ đó khiến trái tim cô mềm đi vài phần. Đường Nhược Yên nhớ rõ, thậm chí là rất rõ, tim cô đập mạnh tới mức, cô có cảm tưởng nó sắp nhảy ra ngoài và mặt cô thì nóng và đỏ bừng như vừa từ phòng tắm hơi bước ra.

Tần An lặng lẽ nhìn cô bạn ngồi bên cạnh đang suy nghĩ, đôi chốc tai lại hơi ửng đỏ lên vì xấu hổ mà cười thầm. Bạn cô Đường Nhược Yên là một đứa thấu hiểu xúc cảm của người khác nhưng với chính mình thì lại mù tịt.

Có lẽ nó không biết, nhưng Tần An cô lại thấy rất rõ, sự thay đổi từng ngày của Nhược Yên. Từ một người hồn nhiên ngây thơ nay đã chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.

Duy chỉ có cái sự thoát tục, trong sáng khiến người khác nhìn thấy liền sinh ra một cảm giác muốn e ấp bảo vệ người con gái này trong lòng vĩnh viễn vẫn không đổi.

Lôi Hàn - Đường Nhược Yên, nói không yêu nhau thì chi bằng nói hai người tự ràng buộc, đèn ép trái tim mình lại để không yêu đối phương thì đúng hơn.

Tần An không hiểu, mà không chỉ có cô thôi chắc gì người khác đã hiểu, sao hai người này lại tự dằn vặt nhau như vậy. Tự làm mình đau khổ, vui lắm sao?

Tần An vờ như mình đang uống bia mà đáy mắt lại dán chặt lên người Đường Nhược Yên, khóe miệng hơi cong lên một chút.

Được, Lôi Hàn, để tôi xem xem anh đối với thỏ ngốc nhà tôi thế nào. Một vài bài kiểm tra nho nhỏ, hẳn là không thể làm khó người thừa kế Lôi gia đâu nhỉ?

Tôi đang rất mong chờ vào kết quả đấy. Đợi đi, Lôi Hàn, Tần An tôi sẽ vạch bộ mặt thật của anh ra.

***

Một tiếng sau

Cô nàng tóc ngắn cá tính Tần An mặt hơi ửng đỏ lên bởi những lon bia rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Tuy vậy, Đường Nhược Yên ngược lại trông lại khá tỉnh táo, đơn giản vì nãy giờ quả thật cô chỉ nhấp môi uống từ từ nên số bia cô uống còn chưa bằng một phần tư của Tần An.

Đường Nhược Yên chán nản liếc mắt nhìn "con đỉa siêu dính người" đang bám chặt vào tay cô không buông còn giở cái giọng lè nhè lại còn hơi nấc lên do say mà nói:

"Híc... Nhược Yên à... mày nói đi... tao phải làm sao đây... híc... tao đếch muốn lấy chồng đâu... sống thế này tốt hơn nhiều. Ông anh tao mới là người thừa kế... vậy còn ép tao cưới chồng sinh con làm gì... híc..."

"Rồi, hiểu. Mày say rồi."

Tần An xớ một tiếng đáp lại: "Say con khỉ? Bà đây không say nhé. Mấy lon bia này mà đòi làm bà say hả? Mơ à."

Người say thì có bao giờ nói mình say? Cũng giống như kẻ điên bảo mình bình thường vậy. Thành ra cô chỉ có thể bất lực mà đỡ trán.

Đường Nhược Yên tay bị bám có chút nặng mà thành ra mỏi nhừ. Cô đưa tay còn lại đẩy gương mặt ngu ngơ kia ra.

"Nặng quá, tránh ra tao đi cái coi. Dính người vừa phải thôi!"

"Không cho đi! Đi đâu mà đi, ở đây với tao đi mà..."

'Bốp'

Đường Nhược Yên hết cách liền đẩy mạnh người nó ra khiến Tần An mất đà mà ngã ngửa ra phía sau một cái kêu ai oán: "Huhu, giết người kia. Cứu tôi."

Cô không chịu nổi nữa liền quăng cái gối trên ghế vào thẳng mặt cô bạn thân mà quát:

"Giết cái con khỉ. Uống cho lắm vào rồi lên cơn tăng động."

"Đệt, đã bảo là bà đây không say!"

"Im miệng.". Cô lớn tiếng mắng khiến nó hơi rụt cổ lại một chút

Đường Nhược Yên hừ lạnh quay người vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi đi nấu canh giải rượu cho con nhỏ "bợm nhậu" kia.

Tầm một lúc lâu sau đó thì đâu cũng vào đấy, cô bưng chén canh ra ngoài nơi Tần An đang chỏng chơ vắt chân nằm ngủ, giả như người ngoài mà vào nhìn thấy cái cảnh này thì có đánh chết họ cũng không tin đây là một thiên kim tiểu thư giới thượng lưu! Trông mất mặt chết đi được

Không nói không rằng, cô tọng nguyên chén canh vào bắt nó nuốt xuống, chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng, lấy phủ lên người nó rồi xắn tay áo lên dọn dẹp bãi chiến trường.

Cá nhân cô không phải một người cuồng sạch sẽ gì cho cam, chỉ là từ ngày về làm vợ Lôi Hàn, hắn lại là một tên vô cùng kỉ cương, sắp xếp phải theo đúng trình tự. Đó chính là lí do giấy tờ trong thư phòng, ngoại trừ hai người thì không ai được phép động vào.

Đơn giản vì kẻ đó sẽ xáo trộn sự hoàn hảo về trật tự đó của hắn, còn vì sao là cô? Thật ra là do cô là người duy nhất có thể không nói nhưng vẫn có thể hiểu và sắp xếp đồ của hắn theo như Lôi Hàn mong muốn.

Cô không hiểu sao mình lại có một năng lực thần kì đến như vậy, chỉ là khi bắt tay vào dọn dẹp, trong tâm trí cô luôn văng vẳng một loại câu hỏi: "Để ở nơi này thì liệu có đúng ý Lôi Hàn hay không?". Rồi từ đó mà chỉnh sửa sao cho đúng.

Hẳn đó lại là một loại thói quen... một thói quen vô cùng đáng sợ từ khi cô trở thành người của Lôi Hàn. Một thói quen trong vô thức mà quan tâm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro