Chương 4: Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng bừa bộn và an toàn đưa Tần An lên giường ngủ khò khò thì Đường Nhược Yên bây giờ mới có thể an tâm mà đi về.

Vì quá mệt mỏi với việc phải chen chen lúc lúc giữa dòng đường, cô dự là sẽ để xe ở lại rồi bắt xe về nhà.

Nói là làm, cô leo lên một chiếc taxi, đọc địa chỉ rồi bình thản lướt điện thoại.

Lại một tin tức nữa về hắn.

Đường Nhược Yên mím môi lướt bảng tin thì 8 trên 10 đã là về công ty NA đã kí hợp đồng thành công với chính phủ về việc xây dựng một đặc khu kinh tế mới.

Gì mà " Công ty NA lại một lần nữa khiến cả nước sửng sốt vì dự án không tưởng ... "

Gì gì đó, chung quy cũng chẳng khác gì nhau lắm. 

Thì ra đó là lí do hắn không về nhà mấy hôm nay. Cô thầm nghĩ

Đường Nhược Yên công nhận, chồng cô Lôi Hàn là một người cực kì tài giỏi. 

Hắn đẹp tới yêu nghiệt, thông minh đến độ khiến người khác phải thốt lên hai chữ thiên tài.

Cô thực sự không cách nào phủ nhận nổi điều đó. 2 năm qua với cô mà nói, nó chẳng khác gì một giấc mộng. Một giấc mộng không đau, không buồn cũng chẳng vui nhưng lại gặm nhấm tâm hồn, con tim, lẫn thể xác cô hàng ngày, hàng giờ...

oOo

"Cuối cùng cũng biết mò mặt về?"

Vừa bước vào nhà, cô liền bị hắn mắng không thương tình. Đường Nhược Yên quả thật cạn ngôn để nói về Lôi Hàn của hai hôm nay.

Tự như mẹ cô đang cải trang thành hắn vậy!

Đường Nhược Yên nhíu nhíu mi hỏi: "Lôi Hàn, sao dạo này anh quản tôi lắm thế? Tôi đi nhà bạn chơi, về muộn thì chết ai sao?"

Lôi Hàn:"Tôi thích quản, cô ý kiến?"

"... Não anh có vấn đề sao? Nhớ lại quy tắc 3 điều giùm tôi!"

Lôi Hàn hừ nhẹ quay mặt đi:

"Ba điều gì?"

Đường Nhược Yên gầm nhẹ:

"Không quản - Không ép - và Không yêu! Dạo này đầu óc anh bị gì thế?"

Lôi Hàn quay phắt lại nhìn cô chòng chọc rồi quay người hừng hực bỏ đi, khi đi còn lẩm bẩm gì đó cô nghe không rõ nhưng cô cho là chắc cũng chẳng phải gì tốt đẹp cho cam.

Rầm một tiếng, cánh cửa thư phòng đóng sầm lại. Đường Nhược Yên ngơ ngác nhìn căn nhà trống hoác, không nhịn được liền gào lên:"Lôi Hàn, đồ tâm thần phân liệt!"

Lôi Hàn: "Tâm thần phân liệt cái đầu cô! Im ngay!"

Đường Nhược Yên:"Không im! Tự dưng gây chuyện rồi tự nổi giận, anh tới tháng à?"

Quản gia của nhà hai người - Quản gia Trần từ trong phòng nghỉ bước ra nhìn hai người một trên một dưới cãi nhau chí chóe mà không biết làm sao chỉ có thể xua xua tay ngăn cản:"Thiếu gia, thiếu phu nhân xin hai người đừng cãi nhau nữa."

Đường Nhược Yên dự là sẽ mắng luôn người đang ngăn cản kia nhưng thấy người đó là Quản gia Trần nên cô chỉ mím mím môi bảo:"Khuya rồi, sao bác không ngủ đi?"

Dẫu sao cô từ trước tới nay luôn dành cho Quản gia Trần một sự kính trọng đặc biệt, ngoài ra, ông còn đối xử với cô không tệ. Cô không nỡ mắng ông.

"Tôi đang ngủ thì nghe tiếng cãi nhau liền ba chân bốn cẳng chạy ra. Có chuyện gì hai người từ từ nói, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau."

Đường Nhược Yên luồn tay vào tóc thở ra một tiếng nặng nề:

"Thôi được, bác cứ an tâm mà đi ngủ đi."

"Nhưng mà..."

Cô im lặng lắc đầu một cái. Mối quan hệ của hai người, quản gia Trần cũng đã sớm biết từ lâu, một hai câu khuyên nhủ, quả thật cũng chẳng thể làm nên cơm nên cháo gì.

Ông thở dài rồi quay người vào phòng.

"Vậy tôi xin phép."

Đường Nhược Yên đứng sững ở đó rồi nặng nề lê thân mình lên phòng. Cô nằm phịch xuống giường, mặt úp vào gối.

Khốn thật, cái mối quan hệ giao dịch này, tới bao giờ mới có thể kết thúc đây?

Mà cô... thì đã mệt mỏi vì nó quá rồi...

Có lẽ... cũng đã đến lúc phải bỏ cuộc!?

.

.

.

Nặng thật...

Cái quỷ gì đang đè lên người cô thế này?

Đường Nhược Yên nhăn nhó nheo nheo mắt, bỗng dưng thấy cả một khuôn ngực đập thẳng vào mắt mình mà hoảng hồn la lên một tiếng:

"Ôi mẹ ơi!"

Miệng vừa cất ra âm thanh, chân đồng thời theo phản xạ đá thật mạnh vào "vật" đó khiến nó tiếp xúc với đất mẹ thân yêu một cách không thể nào "nhẹ nhàng" hơn

Nó rơi rầm xuống đất, kêu lên một tiếng phẫn uất:

"Đường Nhược Yên, cô làm cái quái gì vậy?"

Cô chớp chớp mắt, bò lại gần nhìn thấy thứ mình vừa đá văng xuống liền không nhịn được mà thốt lên:

"Tiên sư nhà anh Lôi Hàn! Nửa đêm nửa hôm không ngủ anh bò vào phòng tôi làm gì?"

Lôi Hàn xoa xoa đầu gằn giọng:

"Nhà tôi, tôi ngủ ở đâu là quyền của tôi!"

Đường Nhược Yên há mồm há miệng:

"Sao dạo này anh ngang ngược thế hả? Tôi làm gì chắc?"

"Ờ đúng đó, cô có làm đó, rồi sao?"

"Tôi làm cái quái gì anh nói nghe xem?"

Lôi Hàn cười khinh miệt, xem chừng là đang vô cùng giận dữ.

"Không ngờ Lôi Hàn tôi lại có ngày bị cắm cái sừng dài như vậy! Đúng là thế sự vô thường!"

Ngày cô ngất trên ghế, hắn đang chủ trì cuộc họp công ty, nghe Mặc Cảnh báo tin hắn không tiếc gì liền hoãn họp chạy về ngay. Thế mà nữ nhân này trong mơ lại gọi tên một nam nhân khác! Cái gì mà "Lăng Nguyên" chứ! Khốn kiếp!

Cơ mà nữ nhân lại chẳng biết cái thá gì, cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn:

"Sừng gì? Là sao?"

Chết tiệt thật!

Có vài người, biết hắn như thế sẽ cho rằng hắn thật sự đã yêu Đường Nhược Yên.

Nhưng không đâu, không hề, đây là lòng tự tôn của một gã đàn ông không cho phép kẻ khác động tới đồ của hắn mà thôi.

Lôi Hàn không yêu Đường Nhược Yên, nhưng nam nhân khác cũng không được phép yêu cô.

Chỉ đơn giản, Đường Nhược Yên là của hắn, chỉ riêng 1 mình hắn. Và kẻ dám tơ tưởng tới đồ của hắn, thì yên tâm đi, dù có là trong mơ, hắn cũng sẽ tự tay bóp nát nó!

Lôi Hàn hắn là một kẻ ích kỉ thế đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro