Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đứa con gái bé bỏng của mình chạy ra ngoài thì lập tức 3 đứa con gái còn lại đứng dậy

Bọn nó sợ hãi Hoa của tụi nó sẽ làm gì đó, đứng lên, cuối đầu lễ phép nói với các vị trưởng bối:

_Bọn con xin phép - Cả ba đều đồng thanh

Các vị trưởng bối, các vị bậc phụ huynh cao cả ngồi ngẫm nghĩ doii lúc rồi lại quay qua nhìn bọn nó mà trả lời:

_Được - Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không trung ấy

Bọn khi được sự đồng ý thì lập tức chạy đi, cả ba đứa chạy nhanh thật nhanh khi có thể để kím nó, một con người yếu đuối luôn nghĩ cho người khác chỉ có nó mà thôi

Đang chạy thì gặp nó, một cô bé mít ướt đang ngồi dưới mưa mà khóc nức nở

Tụi nó giật bắn người, sững sờ không tin vào đôi mắt mình khi nó, một đứa luôn mạnh mẽ mà bây giờ ngồi khóc sao???

Tụi nó ba chân bốn cẳng chạy lại nó, hết sức khuyên nhũ nó nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu, vùng vùng vẫy vẫy chạy đi

Còn một nơi nào đó, có một cậu con trai đang cảm thấy trống vắng, tội lỗi đầy chất, muốn chạy theo đề kéo nó lại, muốn chạy theo giải thích nhưng sao chân không di chuyển, muốn mở miệng ra bảo nó đợi nhưng sao miệng cứng nhắc!!!

Hắn ngồi đó, thẫn thẫn thờ thờ, mặc cho con ả bên cạnh nói gì thì hắn vẫn ngồi im đó, vẫn bất động như một cái xác không hồn!!!

Phong, Kiệt, Thần cả ba đứa đều cố gắng khuyên can nó, mong Papa và Mama về trước để nghỉ ngơi, còn bọn hắn ngồi đó cùng ả ta, tay cô ta vẫn cứ xoa xoa tay hắn bao nhiêu lần không đếm xuể!!!

Hắn thẫn thờ ngồi đó, suy nghĩ những ngày vui mừng bên nó nhưng chỉ vì cô ta mà nó bỏ hắn đi rồi!!!

Càng nghĩ hắn càng tức....

Hắn chộp lấy tay của ả ta, ném mạnh ra khỏi tay ả ra khỏi người mình và một lực mạnh ấy khiến ả ta ngã nhào xuống đất

Hắn đứng lên nhìn ả....

Đôi mắt chứa đựng đầy sự tức giận tột cùng và hắn buông một câu nói cay đắng cho ả:

_Cút đi

Ả ta giật thót mình, ứa nước mắt cá sấu ra dụ dỗ hắn:

_Ơ... Sao... Sao Anh đuổi em... Chúng ta đang vui vẻ...

Nghe đến câu vui vẻ là máu hắn dồn hết lên đến não!!!

Chả biết cô ta có não để suy nghĩ hay không nữa, hay có não để lf cảnh cơ chứ!!!

Hắn quay sang nhìn ả, đôi mắt toát lên sát khí đến chết người và rồi hắn buông một câu:

_Cút ngay trước khi tôi giết chết cô - Giọng hắn tức giận

Ả ta run sợ nhưng vẫn cố gắng dụ hắn như trước gìơ:

_Em... Em đau bụng quá... Em... Em đau quá - Ả ta vờ rên rỉ

Định bụng là hắn sẽ đi lại giúp nhưng nào ngờ hắn trả lời một câu khiến ả sốc cả tháng:

_Cô chết liên quan đến tôi ư - Hắn quay phắt người nói

Ả ta giật cả người, tay chân run run rẩy rẩy, chỉ một câu nói em có thái của mình thì cô ta đã kiếm được vạm tiền rồi nhưng sao vẫn không si ngê gì với hắn thế này

Trong lúc cãi cọ nơi đây thì ở một nơi đồng cỏ xang tươi, nước hồ trong vắt như bầu trời xanh, gió nhẹ lồng lộng thổi ngang tóc nó khiến tóc tối tung bay

Nó ngồi thụp người xuống, nước mắt trắng ngần rơi xuống, từng giọt từng giọt thi nhau lăn xuống gò má trắng hồng của nó

Còn nơi nó đang ở rất yên bình, khác xa với nơi hắn đang ở, thật ồn ào và náo nhiệt

Sau khi hắn đuổi được ả ta đi thì tâm trí hắn lại nghĩ đến nó, tâm trạng tụt dốc nặng nề

Ba đứa kia lắc đầu ngán ngẩm thì bỗng Thần nhận được 1 cuộc điện thoại của Vy!!!!

_Alô - Thần trả lời

_Bọn em không thấy Hoa đâu cả anh à - Vy bên kia lo lắng nói

_Cái gì, Hoa không có ở chỗ em ư - Thần không khỏi bàng hoàng

_Vâng ,khi nãy bọn em còn nói chuyện với nó cơ mà thì tự nhiên nó........

_Hoa kià mày - 1 chất giọng thánh thót chen ngang

_Hoa ...- Hắn đang ngồi thẫn thờ thì nghe thấy bọn kia gọi nó thì liền giật mình bật dậy

Nhưng gìơ kiếm nó làm chi nữa, hắn lỡ làm nó tổn thương mất rồi, hắn đúng là tồi tệ mà

Phong nhìn hắn mà máu nóng dồn lên hết trên não, tay nắm chặt lại, định sẽ cho hắn nhừ tử nhưng miệng thì lại lắp bắp hỏi han hắn:

_Mày không đi kím Hoa à???

Hắn ngồi thờ thựt ra đó, khpong biết trả lời thằng bạn mình thế nào mới được

Phong đứng đó, bực bực bội bội nhưng vẫn khôn muốn đụng vào nó mà bây giờ đây, cậu thực sự đến giới hạn của mình rồi

Cậu bước thật nhanh đến chỗ hắn, tay thì nắm cổ Áo hắn dâng lên và nhìn thẳng về phiá hắn mà khẳng với định:

_Mày không đi kím em ấy thì đừng trách mai sau mình hối hận đấy

Hắn vẫn thực người ra đó, đôi mắt vàng nắng đục ngầu

Phong bây gìơ phải nói như một con thú điên xổng chuồng, cậu muốn bóp nát hắn, bàn tay trái siết chặt lại thành nắm đấm rồi ịnh vào mặt hắn một cái

Lúc này đây, cái con người mà cậu luôn kề vai sát cánh đang nằm ngã gục dưới sàn, lom khom bò dậy

Cậu đứng đó, nhếch mép cười gian tà nhìn thằng bạn của mình, lòng thì rạo rực mau chóng cho hắn tỉnh lại

Cậu đưngd khoanh tay lưng dựa sát vào tưởng và phản cho hắn một câu :

_Mau đi kím nhóc đi

Hắn lom khom bò dậy thì mới sực nhớ đến nó, sắc mặt hắn bỗng chốc biến đổi

Mồ hôi lạnh tuôn chảy....

Hắn đứng lên vội vội vàng vàng "cảm ơn" cậu 1 tiếng rồi chạy đi kím nó

Giữa bầu trời mưa gió, có một cậu con trai đang ra sức chạy đi tìm một con nhóc mà cậu con trai ấy yêu đến điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro