Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đầy mưa gío, hắn vẫn ra sức chạy đi tìm nó mặc dù hắn thừa biết nó không muốn gặp mình nhưng hắn vẫn muốn gặp nó, hắn nhớ nó đến điên loạn

Hắn chạy rồi chạy mãi để cố gắng tìm kiếm một bóng hình nhỏ nhỏ xinh xinh kia nhưng hắn biết tìm mãi kiếm mãi vẫn chả thấy nó

Hắn dừng chân bên một đồng cỏ xanh tươi mà thở dốc, tim hắn như quặng lại khi nhìn thấy bóng hình ấy

Một con nhóc nhỏ bé xinh xinh đang ngồi đó, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều

Hắn đưa chân lên bước đi, từng bước đi là một nhịp đập của trái tim băng giá kia

Hắn bước lại nó, ôm trầm cả thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng mà lòng ngực hắn lân lân lạ thường, đã vậy trái tim ấy còn đập loạn xạ khi nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ khi khóc ấy của nó

Hắn giật mình, nhưng lại đưa đôi mắt trìu mến ấy nhìn nó, hắn lại làm nó khóc nữa sao??? hắn làm nó đau lần nữa ư??? Hắn hối hận lắm rồi!!!

Hắn vùi đầu vài hõm cổ nó mà hít lấy hít để hương thơm mà bấy lâu nay hắn không được hít

Hắn ôm nó trọn vào lòng, càng ôm càng siết mặc cho nhóc con của hắn có giẫy giụa cỡ nào thì hắn cũng không bỏ

Hắn ôm nó lại, siết chặt nó vào trong lòng như sợ nó sẽ chạy mất ấy, thật sự sợ nó vụt khỏi vòng tay này lần nữa

Lòng người kia đang bân khuân còn lòng người này thì lân lân, sợ hãi ập đến nếu như hắn bỏ rơi nó lần nữa thì nó làm sao đây

Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, hắn nhất định phải khiến nó đau rồi lại khiến nó có thêm niềm tin thì hắn mới vừa lòng hả dạ hay sao???

Nó run rẩy, nó sợ quá đi!! Sợ lại một lần nữa yêu hắn!!! Lại một lần nữa đặt trọn vẹn tình yêu này cho hắn!! Rồi bị hất đi

Nó vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, đánh hắn, chửi hắn, rủa hắn nhưng tại sao lòng nó không vui??? Tại sao tim nó lại quặng đi khi nó chửi, rủa hắn chứ???

Nó đánh hắn, đạp hắn thì lòng nó đau điếng, nó sợ hãi, nó muốn tha thiết cho hắn, nó muốn lại đặt niềm tin vào trong lòng hắn nhưng nó sợ lắm, sợ mình một lần nữa bị phản bội!!! Nó sợ lắm!!! Cái cảm giác kinh khủng kia!!! Nó sợ

Trái ngược với cảm xúc sợ hãi kia là một cảm xúc hạnh phúc ngập tràn, vui mừng khi hắn nhìn thấy được nó, khi hắn được ôm nó, khi hân được hít lấy hương hoa hồng dịu nhẹ thơm thoang thoảng kia

Hắn vùi vùi cái đầu vàng nắng ấy vào hõm cổ trắng nõn kia của nó rồi phả vào tai nó câu nói thân thiết, dịu nhẹ nhất:

_Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi - Hắn nói mà giọng nói trầm ấm thiết tha, nhẹ nhàng nhất

Nó giật mình, cảm giác hạnh phúc này cuối cùng là sao đây, hắn lại cho hắn niềm tin, hi vọng nữa sao rồi lại đạp đổ nó nữa ư??
Nó ngồi đó thẫn thẫn thờ thờ thì hắn lại cho nó thêm một niềm tin, thêm một hi vọng bằng một câu nói thiết tha, trìu mến:

_Anh xin lỗi - Hắn lấy hết sức lực của mình để nói tronh vẹn chữ ",xin lỗi " ấy cho nó nghe

Nó vui vẻ, đau đớn, hạnh phúc khi nghe lời xin lỗi ngọt ngào ấy của hắn nhưng tại sao người nó nặng thế này

Nó sợ hãi quay lại thì thấy hắn gục ngay trên vai nó, sự sỡ hãi cùng cảm giác khủng hoảng dâng lên cao khiến nó bấn loạn

Nó lập tức xoay người mình lại cho hắn dựa vào nhưng cái cảm giác sợ sệt này khiến nó rối loạn, nó lấy chiếc điện thoại trong túi của mình điện thoại cho bọn kia

_Alô

_Vũ... Vũ xỉu rồi Vy ơi

_Cái gì, mày ở đó, bọn tao tới liền nghe chưa

_Ừ

Nó cúp máy là một khoảng không im lặng, trầm lắng đến đáng sợ

Khi nãy giọng hắn còn thiết tha lắm cơ mà, tại sao bây gìơ lại như vậy cơ chứ, nó nhớ quá, nhớ cái giọng nói trầm ấy quá

Nó ngồi đó, khuôn mặt vừa hạnh phúc vừa đau đớn kia bất giác nói một câu hạnh phúc:

_Em yêu Anh lắm đấy - Giọng nói nó trầm lắng pha lẫn trong đó vẫn là cái sự lo lắng ân cần kia

Nó ngồi đó đợi thì một tí có một đoàn người mặc Áo đen chạy tới, nó cứng nhắc đứng lên thủ sẵn tư thế phòng bị của mình nhưng khi nhìn kĩ thì nó hạ tay mình xuống và nó nhìn thấy tụi đó, Vy, Thư và Nhi đang đi tới chỗ nó

Bọn người Áo đen khiêng hắn lên rồi đưa vào siêu xe rồi cùng bọn nó về nhà, căn biệt thự sang trọng của nó và tụi kia

20 phút chiếc xe ấy lao vun vút trên đường đi và dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, lớn nhất ấy

Bước xuống xe thì hắn được khiêng vào căn phòng " Vip " nơi mà dùng để chữa bệnh

Hắn được đặt xuống chiếc nệm King size êm đệm ấy thì có một vị bác sĩ cũng đã chạc tuổi cha nó đi vào và bọn nó bị quẳng hết ra ngoài!!!

Nó ở ngoài cùng bọn nó, cảm giác lo sợ cứ ùa đến khiến cho cơ thể nó run rẩy và bọn kia cũng sợ hãi theo!!

Sau vài phút im lặng của không khí thì tiếng cửa phòng bệnh mở ra và vị bác sĩ ấy đi ra

Nó lao vào hỏi tới tấp vị bác sĩ ấy:

_Anh ấy... Anh ấy không sao chứ bác sĩ - Giọng nó run run

_Cậu ấy không sao, chỉ là quá mệt do chạy nhiều và bị choáng, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi - Ông ấy nói rồi bước đi

Nó như con thú hoang lao vào trong phòng bệnh mà mặc những thứ xung quanh mình

Nó ngồi phịch xuống bên cạnh hắn mà thủ thỉ:

_Anh dậy đi - Nó run rẩy

Nó thừa biết, cho dù nó nói hay nó kêu cào thì hắn cũng chẳng mở mắt ra đâu

_Anh dậy đi, em tha lỗi cho anh mà, anh dậy đi - Nó gục đi khi nói xong

Trong căn phòng đen tuyền ấy, có một cô gái kiệt sức gục bên cạnh giường của một chàng trai đang say ngủ không màn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro