Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: mika u me bl

TRUYỆN TỆ, DỞ, THÀNH VĂN TIỂU HỌC!!!!!

okieee, vô    qqqqq(≧▽≦qqqqq)

Bên trong căn phòng tối ở Hắc Thủy quỷ vực, một thần một quỷ nhìn chằm chằm nhau.

Dù nói là nhìn chằm chằm là vậy nhưng bộ dạng của Sư Thanh Huyền lại cực kì nhếch nhác.

 //Y quỳ trền nền đất, chậm chậm liếc tới cái đầu của sư Vô Độ trong tay Hạ Huyền. Cái đầu đó đầy máu, y thực sự không thể nhìn thẳng vào thứ đó hay thậm chí nếu được, y thực muốn quên  qoánh đi cho rồi!!//

Y xoay đầu đi nhưng lại không thể dừng lại dòng suy nghĩ miên man, TẠI SAO TẠI SAO!!! Người bị như vậy đáng lẽ phải là y, tại sao y ko chết quánh đi cho rồi, sao y còn có thể sống sờ sờ ở đây chứ! Mắt y lộ sự tuyệt vọng, một màu đen thăm thẳm.

Còn về Hạ Huyền, nhìn bộ dạng y , ko hiểu sao ngực hắn lại giống như bị cái gì đó giẫm lên, đau như bị ''thiên đao vạn quả''. 

//Vốn định đưa tay đỡ y.......//

- Hạ công tử, xin lỗi......_ Sư Thanh Huyền thì thào.

//Tay Hạ Huyền chợt cứng đơ, dừng lại trên không, không biết đặt vào đâu.//

Trước kia y vẵn gọi hắn là Minh huynh.1 câu là Minh huynh, 2 câu cũng Minh huynh, Minh huynh Minh huynh,............

Bây giờ gọi như vậy lại có chút...... xa lạ, ngực lại đau. Không, hắn là quỷ mà, làm gì có tim chứ!

Hơn nữa, nếu có đau, cũng sẽ không vì y - người hắn căm hận ăn vào xương tủy. Vì cái gì mà y có thể sống dưới vinh quang vô hạn 1 đời, vì cái gì mà hắn lại không biết, vì cái gì......lại quen ta, lại đối tốt với ta??

Thế nhưng, trước kia rõ ràng có nhiều cơ hội hành động như vậy, lại chẳng thể xuống tay được. Hắn sợ, sợ mất một thứ, lại không biết nó là gì. Chỉ là mỗi lần định hành động, lại.........

Cơ mà có là gì? Giờ hắn đã phá hủy thứ đó rồi, sẽ chẳng có gì ngăn được hắn nữa!Hắn còn phải báo thù.Cho cha mẹ hắn, cho em gái hắn, còn có a Linh nữa......(đoạn này là Hạ Huyền có vị hôn thê nhưng không nói rõ tên trong nguyên tác nên ta thêm vào)

Họ thì đã làm gì sai chứ?Ha, họ vốn làm gì sai chứ??!!

//Hắn hừ lạnh một cái//

Đến đây, hắn ngắt dòng suy nghĩ lại...

//Hạ Huyền một lần nữa đưa tay lên, nhưng lần này ko phải như trước nữa........//

-Hức!!!!!-Sư Thanh Huyền khàn giọng kêu lên 1 tiếng

//Hạ huyền bóp cổ y, mắt hắn đỏ ngầu, tay lại truyền thêm cỗ linh lực hung bạo.//

-Là lỗi của các ngươi, các ngươi ép ta, ta ko có cách nào khác, các ngươi đáng chết, là các ngươi ĐÁNG CHẾT ĐÁNG CHẾT ĐÁNG CHẾT!!!!!!-Hạ huyền gào thét đau khổ, giọng hắn vặn vẹo méo mó gần như mất hết thần trí.

Chỉ là từng lời nói của hắn lọt vào tai phong sư như từng mũi từng mũi dao lần lượt đâm vào tim y. Mắt y không tự chủ được mà nhìn tới 4 hủ tro cốt trên bàn, khóe mắt đã ươn ướt từ khi nào.

Thân thể y giờ là phàm nhân, không chịu nỗi áp lực từ 1 tuyệt cảnh quỷ vương từ núi Đồng Lô trở ra.

Một cỗ máu tươi từ trong yết hầu y trào ra như đã tắc nghiẽn từ lâu. Y yếu vươn tay lên, gom hết từng mảnh linh lực ít đến đáng thương còn sót lại trong người mà y vốn dĩ định dành để rời thượng thiên đình, làm tán tu nhân giới. Chỉ là, có lẽ chẳng được nữa rồi a.

-Thực..... xin lỗi- y nói

Bỗng cảm thấy 1 luồn linh lực ấm áp nhẹ nhàng truyền vào người, hắn coi như đã khôi phục được thần trí, buông lỏng tay, mắt có chút mê man sau cơn điên dại. Chờ cho y định thần lại được thì một cảnh trước mắt đập thẳng vào mắt y, không thể trốn tránh, không thể chối bỏ.

Sư thanh huyền, y còn đang nằm trên đất, khóe miệng còn đang dính chút máu tươi.Mùi máu quanh quẩn như đang cố nhắc y rằng chính hắn, CHÍNH HẮN đã làm điều nay.

Chân tay Hạ Huyền luống cuống, lại không biết nên đặt tay ở đâu cho vừa. Nhìn 1 màn trước mắt, mắt hắn mờ đi........

-cút- hắn lạnh giọng quát.

Bây giờ, có lẽ điều tốt nhất hắn làm được đây giờ chỉ có vậy thôi.

Hạ Huyền đã báo được mối thù hắn ôm cả đời, lòng lại có 1 cảm giác chua xót không tả xiết. 

Ha, báo được thù thì sao chứ? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sư Thanh Huyền vốn chẳng thuộc về hắn. Hắn cũng chỉ là một tuyệt cảnh quỷ vương đơn dộc, 1 tuyệt cảnh quỷ vương không có gì, chỉ có thể ôm hận thù mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro