Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Mika u me bl

30 năm trôi qua như cái chớp mắt, Đồng Lô khai mở, Tiên Kinh bốc cháy,...... cũng đã thôi trở thành chủ đề bàn luận ở các trà lâu, khách điếm.

 Tay chân gãy cũng đã lành, linh hạch vốn không bị phế bỏ; lại cũng có thể tu luyện.

Chỉ là đối sư Thanh Huyền, cảnh còn.... người mất.

Y một thân bạch y, phất trần tung bay, ngồi trên phiến đá dưới tàn hoa Hải Đường nọ. Chậm rãi nâng vò rượu lên uống.

Ai có thể biết được, trong lòng y lúc này lại mang tâm tư gì

-Sư tôn, sư tôn!- bổng có 1 thiếu niên từ xa chạy tới, phía sau còn có 2 người. 

Sư Thanh Huyền đưa ta lên xoa xoa hai huyệt thái dương, trông có vẻ khá mệt mỏi.

10 năm cũng thật rất dài, có vô số chuyện có thể xảy ra.

Trên đường du ngoạn, y được vô số gia tộc tu tiên mời làm khách khach. Thế nhưng y thực sự không chịu nổi cách đối xử của họ đối với dân thường. 

Họ phân , nhà cao cửa rộng và phố thị nghèo hèn thực sự chỉ cách nhau một con đường hoặc một ngỏ hẻm.

Có điều, vẫn có một bộ phận nhỏ tán tu đứng lên khởi nghĩa, giành được địa vị. Mặc dù vị thế không cao nhưng cũng tạm coi là vững chắc.

vì họ vốn cũng là xuất thân thường dân, qua nhiều năm vẫn có ý tốt giúp đỡ bá tánh không công, y thực sự thích các quân tử chí khí như vậy.

1 lần nọ, y được họ mời dưới tư cách là 1 vị trưởng lão, lại thật sự không biết từ chối sao dưới ánh mắt trông có vẻ sẻ bật khóc ngay khi y từ chối của vị Phong chủ nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi:))))))

Lại quay về hiện tại, trước mắt sư Thanh Huyền là 3 đồ đệ được y đích thân xem xét tư chất,3 vị thiếu chủ của Thiên Thảo phong.

3 vị thiếu chủ, sinh cùng 1 mẹ, hoàn cảnh sống giống nhau, tính khí lại khác nhau 1 trời 1 vực.

Thanh Mai y kiêu ngạo lại tự luyến, thực sự nhìn y làm Sư Thanh Huyền có chút mắc cười, thật giống một con công nhỏ.

Thanh Hàn thì lại có phần lạnh lùng trầm tính, lại rất hiểu chuyện.

Còn Thanh Mặc là người lúc nãy vẫy tay gọi y sư tôn với y, dù dễ gần nhưng lại là người làm y đau đầu nhất, thực sự là 1 chút hiểu chuyện cũng không có a!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro