Tháng 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một phép màu nào đó mưa tháng hạ đổ về thành phố. Bỏ lại những ngày nắng trước đó, thành phố chốc chốc lại nhói lên những nỗi buồn lặng lẽ. Góc u tối từ nhiều ngày cứ thế đổ nhào ra như thể không một người lao công nào có thể thu dọn. Tôi lại bắt đầu công việc viết lách miệt mài sau chuỗi ngày không cách gì kiểm soát tâm trạng. Như một thói quen lạ tôi thường viết lách vào một ngày mưa, bên ô cửa đã sớm bị rũ màu vì nỗi buồn đục khét của tên chủ. Có người bảo đã đến lúc tôi nên thay một ô cửa mới, nhìn nó khiến tâm trạng của họ tệ đi. Đúng vậy nếu đã mang trong lòng nỗi buồn đủ lớn sẽ khiến bản thân trở nên nặng nề như vậy. Khi muốn sẽ chia cùng ai nhưng họ không thể họ sẽ tìm một thứ gì đó nhồi nhét nỗi buồn đó vào. Và thứ mà họ hay đem bỏ vào là thứ chỉ cần nhìn vào họ sẽ trở nên đau lòng nhất. Và ô cửa sổ đó là thứ dễ dàng tôi nhìn thấy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro