Thở dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đếm việc mình thở dài mỗi ngày rồi hỏi tại sao mình lại có thể thở dài nhiều như thế. Đến mẹ tôi bà cũng chưa chắc thở dài nhiều như vậy. Rồi tôi nghĩ về những người trẻ. Những người bằng tuổi tôi chốn thị thành này, những người sống xa nơi đây đến hàng ngàn cây số. Và rồi tôi lại nghĩ đến bạn tôi. Có người cả năm cũng chẳng thể gặp mặt có người mỗi tuần lại gặp đến năm sáu lần. Tôi thắc mắc liệu rằng họ có thở dài nhiều như tôi chăng. Rồi tôi đếm những con người hằng ngày băng xe dưới phố liệu khi đêm về họ có còn có thời giờ để suy nghĩ về những chuyện đâu đâu như tôi chăng. Có vui vẻ khi hè về ngồi tại nhà xem phim rồi online thâu đêm thỉnh thoảng lại đi chơi về rất muộn. Tôi không biết họ cảm thấy thế nào. Còn mình thì cảm thấy rất tệ. Hầu như lúc nào tôi cũng suy nghĩ như thế. Tỉnh giấc là nghĩ, ăn cơm cũng nghỉ, đi chơi cũng nghĩ, lên giường cũng nghĩ. Dù làm gì cũng nghĩ ngợi về nó. Cứ thế tôi thở dài thở dài mỗi ngày mỗi tuần rồi hết tháng này sang tháng nọ. Mùa hạ đi qua mùa thu đến và mùa đông về không có lúc nào là thôi nghĩ và thôi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro